Chương 1

Ta tên Bùi Chi Hoan, là con gái út của phủ Thừa tướng, từ trước đến nay vẫn luôn sống trong nhung lụa, an nhàn sung sướиɠ.

Cho đến năm ta mười tám tuổi, một cô gái tên là Thẩm Băng Lan bước ra từ ổ ăn xin, cầm theo chiếc ngọc bội hình lưỡi liềm đến phủ Thừa tướng nhận thân.

Nàng nói nàng mới là thiên kim thật của phủ Thừa tướng, còn ta là kẻ giả mạo bị ôm nhầm.

Mọi người đều sửng sốt, Thừa tướng phu nhân ôm con gái ruột khóc lóc thảm thiết, thương con gái phải ở ổ ăn xin chịu đựng nhiều năm như vậy.

Vẻ mặt thừa tướng phụ thân khó xử nhìn ta.

Ta nhanh chóng nhận ra vấn đề, quỳ xuống đất dập đầu cảm ơn phụ mẫu đã nuôi dưỡng ta trong mấy năm qua, sau đó thu dọn đồ đạc định bỏ đi.

Mọi người đều nghĩ ta bị chấn kinh quá mức, Thẩm Băng Lan không ngờ ta lại chủ động tự giác như vậy, nàng còn lau nước mắt khuyên ta: "Băng Lan không có ý muốn đuổi tỷ tỷ đi đâu, tỷ tỷ cứ ở lại đi, cuộc sống ở ổ ăn xin thật không phải nơi mà con người nên ở."

Nghe những lời nói của Thẩm Băng Lan, nhìn như hiểu chuyện nhưng thật ra đang kéo theo thương hại, Thừa tướng phu nhân khóc càng dữ dội hơn.

Ta nhiệt tình nắm chặt tay nàng: "Không sao đâu, muội cứ yên tâm để tỷ tỷ gánh vác những cực khổ đó đi."

Vì thế phủ thừa tướng mở tiệc để tẩy trần cho thiên kim thật, gia đình đoàn tụ, mà tối nay ta sẽ trở về ổ ăn xin để tìm phụ mẫu ruột của ta.

Ta xoay người sang chỗ khác, cố gắng kiềm chế không được phát ra tiếng cười.

Cực khổ gì chứ, chỉ có ta biết, nửa tháng sau phụ mẫu ta ở ổ ăn mày sẽ nhanh chóng biến thành tân hoàng đế và hoàng hậu đương triều.

Mà ta sẽ trở thành công chúa tôn quý nhất đương triều, lá ngọc cành vàng chân chính.

Dù sao, ta cũng là người trùng sinh.

Lúc ta đang vui vẻ mừng rỡ, đệ đệ của thừa tướng, tiểu thúc thúc tuấn mỹ của ta phức tạp liếc nhìn ta:

"Sắp rời khỏi phủ rồi mà ngươi lại vui vẻ như vậy?"

Ta sán lại gần người tiểu thúc thúc: "Không, con vẫn còn luyến tiếc thúc lắm, tiểu thúc thúc."

Tiểu thúc thúc mất tự nhiên quay đầu đi.

Kiếp trước, cái chết của ta vừa có Thẩm Băng Lan trợ giúp, vừa là do ta tự chuốc lấy.

Kiếp trước sau khi Thẩm Băng Lan nhận thân, ta nghe nàng ta nói trong ổ ăn xin toàn là mấy kẻ háo sắc hoặc trộm cắp, nên cố sống cố chết không chịu rời khỏi phủ thừa tướng, cứ thế ở lại không chịu đi.

Cuối cùng, tất cả mọi người trong phủ thừa tướng đều cảm thấy ta ham hư vinh, phẩm hạnh không tốt, nên đã đuổi ta đi ngay trong đêm.