Chương 2

Sau khi trở về ổ ăn xin, đối mặt với khuôn mặt tươi cười đón chào của phụ mẫu và ca ca, ta sợ hãi mà khóc, bọn họ rất thất vọng về ta.

Hơn nữa sau này Thẩm Băng Lan còn cố tình châm ngòi ly gián, khiến ta nghĩ phụ mẫu chỉ yêu thương Thẩm Băng Lan mà thôi, nên đã gây gổ mấy lần, kết quả là mối quan hệ giữa ta và gia đình thực sự cũng trở nên tồi tệ.

Thực ra ta chỉ muốn được phụ mẫu thật lòng quan tâm mà thôi, bất kể là ai.

Kết quả nửa tháng sau, phụ mẫu ruột của ta lại được triệu vào cung, ta mới biết phụ thân ta thực ra là con trai Thái tử lưu lạc bên ngoài, bởi vì trốn tránh truy sát nên mới dùng thân phận ăn xin để ngụy trang.

Tiên đế không có con, phụ mẫu liền được triệu về cung, mà ta cũng trắng trợn nhặt được thân phận công chúa.

Thẩm Băng Lan hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, mà ta lúc đó mở cờ trong bụng, cũng không hề nhận ra nguy hiểm đang ẩn giấu bên cạnh mình, dẫn đến việc bị Thẩm Băng Lan sát hại.

Giờ đây ta được trùng sinh một kiếp, vừa lúc quay trở lại thời điểm nhận thân, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, đây là cơ hội mà trời ban cho ta.

Ta thu dọn hành lý xong xuôi, vừa vui vẻ ra khỏi phủ, lại bất ngờ phát hiện phụ mẫu ruột và ca ca của ta đã đứng sẵn ở ngoài phủ chờ ta.

Bọn họ ăn mặc rách rưới, lại cố gắng sửa sang cho gọn gàng sạch sẽ, cho dù là người nghèo khổ, cũng có thể nhìn ra tướng mạo bọn họ đoan chính xinh đẹp.

Mẫu thân nhìn thấy ta, nước mắt chảy ròng ròng, muốn ôm lấy ta nhưng lại thấy ta một thân quần áo lụa là gấm vóc, cho nên không dám tiến lên.

Thấy vậy, ta chủ động tiến lên ôm lấy mẫu thân.

Cả nhà chúng ta ôm nhau khóc thành một đoàn, ca ca đứng bên cạnh nhỏ giọng an ủi.

Ta khóc là vì, hóa ra kiếp trước phụ mẫu ta cũng đã đợi ta ở bên ngoài phủ rồi, mà năm đó ta lại vừa khóc vừa náo không chịu đi, nói ra những lời tổn thương người khác, bọn họ chắc chắn cũng đã nghe thấy.

Phụ thân ngập ngừng nói: “Băng Lan... không, Chi Hoan, con có nguyện ý trở về với chúng ta không?"

Ta gật đầu: “Đương nhiên nguyện ý, từ nay về sau, con chính là Thẩm Chi Hoan."

Ta trở lại ổ ăn xin, tuy nơi này gọi là ổ ăn xin, nhưng thực ra chỉ là một cách mô tả nơi tập trung của dân nghèo.

Phụ mẫu ta không phải là ăn xin, bọn họ đều có công việc của riêng mình.