Chương 5

Lúc Cung Hằng Duệ đứng bên cạnh, Cung Lăng Triết mới giật mình nhận ra, chưa kịp nói gì thì Cung Hằng Duệ đã chỉ vào bài tập đã làm của Cung Lăng Triết.

"Chỗ này sai rồi!"

Cung Lăng Triết nhìn vào vị trí bị nhắc nhở, không biết nên nói gì, bài tập của một đứa nhóc 8 tuổi thì có thể khó bao nhiêu, tất nhiên là do hắn chủ động làm sai. Nhưng mà...

"Cảm ơn anh hai!" Cung Lăng Triết dùng đôi mắt long lanh hâm mộ nhìn Cung Hằng Duệ, thanh âm mềm mại cảm ơn.

Sau đó cúi đầu sửa bài, sửa xong còn chìa ra cho Cung Hằng Duệ kiểm tra.

Thấy hắn gật đầu sau đó lại nhìn chằm chằm vào mình, Cung Lăng Triết đành quay người về làm bài tiếp.

Không muốn làm, làm một cái đã 20 tuổi người trưởng thành hiện tại lại phải đi làm bài tập của đứa trẻ 8 tuổi.

Tức giận, tại sao mùa hè còn phải học bài chứ.

Cái tên đáng ghét kia sao không mau đi ra ngoài đi, đứng đây làm gì?! Không thể tha cho mi được.

"Anh hai, bài này làm như thế nào vậy?" Cung Lăng Triết quyết tâm không thể để tên này đứng không như vậy được.

Cung Hằng Duệ cầm tập xem một chút rồi đặt lên bàn bắt đầu hướng dẫn. Cung Lăng Triết rõ ràng là biết làm nhưng vẫn vui vẻ hô :"anh hai thật lợi hại!"

Cứ như vậy khi gia sư gọi điện xong quay lại phòng nhìn khung cảnh này, có chút sững sốt nhưng cũng không ngăn cản, Cung gia chủ có nói muốn các thiếu gia phải học cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình khuyên họ nên hạn chế ngăn cản các thiếu gia.

Nhị thiếu chắc cũng có bài tập nhưng vẫn tốn thời gian dạy cho tam thiếu vậy thì phải chịu trách nhiệm vì này, cho dù có phải tốn thời gian nghỉ trưa để làm bài thì cũng là do bản thân đã lựa chọn.

Những thứ này trong Cung gia ngoại trừ các thiếu gia thì ai cũng biết, họ rất ít sẽ ngăn cản thiếu gia. Tất nhiên, Cung Lăng Triết biết, chỉ ôm tâm tình làm phiền đuổi người về, lúc này hắn có chút ngượng ngùng nhắc nhở :"anh hai cũng có bài tập đúng không? Nếu không anh mau về làm bài đi, em không hiểu sẽ hỏi lão sư."

Không phải Cung Lăng Triết tốt bao nhiêu, nhưng nếu vì chỉ bài cho mình mà Cung Hằng Duệ không có thời gian làm bài, thậm chí sau đó có ấn tượng không tốt, vậy thì mất nhiều hơn được.

"Anh không có bài tập."

"Hả?!"

"Lão sư nói anh đã hiểu hết bài nên không giao bài tập."

"Oa... thật tốt." Cung Lăng Triết há hốc miệng, không hỗ là đồ cáo già mi, có thể làm lão sư tin tưởng đến mức này.

Cung Lăng Triết cũng muốn làm vậy nhưng hắn có kinh nghiệm rồi nên không làm, bởi cho dù làm thế nào, lão sư cũng tin tưởng chỉ có cho hắn làm bài tập mới bảo đảm.

Cung Hằng Duệ lại tiếp tục quan sát cho đến khi bài tập của Cung Lăng Triết hoàn thành hết. Chắc chắn không có lỗi sai, mỗi lần hỏi bài chiếm quá nhiều thời gian, hắn muốn nghỉ sớm.

"Lão sư, đã làm xong rồi." Cung Lăng Triết đưa bài cho gia sư kiểm tra, kiểm tra xong, gia sư gật đầu cho nghỉ, Cung Lăng Triết liền dắt Cung Hằng Duệ ra ngoài.

Cung Mặc Quân không chỉ có kiến thức cần học, hắn còn cần huấn luyện quân sự. Có lẽ vì ở nhà ngoại lâu lắm, tương lai của hắn đã được xác định là quân giới. Cho nên buổi trưa, Cung Mặc Quân vẫn ở bên ngoài.

Mẹ hắn cũng có công việc nên không ăn trưa ở nhà.

Cung Lăng Triết chỉ cần tìm người còn lại nữa để đi ăn trưa. Từ phòng học của Cung Lăng Nghiên phát ra tiếng vĩ cầm.

Âm thanh du dương dễ nghe, Cung Lăng Triết không muốn đánh gãy giữa chừng nên đứng bên ngoài chờ.

Đang hăng say nghe, đột nhiên âm thanh kéo đàn chói tai lôi hắn trở về, tiếng đàn đã dừng lại, sau đó có ai đó nói gì nhưng Cung Lăng Triết nghe không rõ, hắn gõ cửa.

"Mời vào." Là giọng của Cung Lăng Nghiên, trong giọng xen lẫn chút nghẹn ngào, giống như sắp khóc vậy.

Cung Lăng Triết và Cung Hằng Duệ mở cửa bước vào. Cung Lăng Triết nhìn gia sư, cảm giác kỳ quái dâng lên nhưng vẫn mỉm cười thân thiện hỏi :"lão sư, Lăng Nghiên đã học xong chưa, sắp tới giờ ăn trưa rồi."

Lão sư nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, xác định đã tới giờ liền đối với Cung Lăng Nghiên dặn dò :"vẫn còn nhiều thiếu sót, thiếu gia vẫn cần luyện tập nhiều hơn."

Gia sư chào hỏi trước rồi mới rời đi, Cung Lăng Triết đột nhiên ngẩn ngơ, chẳng trách hắn thấy quái lạ, đây hình như là mẹ của Cung Lăng Nghiên.

Hắn không nhận ra sớm cũng bình thường, Cung Lăng Nghiên hiện tại chưa phát dục hoàn toàn, tuy rằng có thể đoán rất xinh đẹp nhưng cũng khó nhìn ra hai người giống nhau. Nhưng Cung Lăng Triết từng thấy Cung Lăng Nghiên lúc trưởng thành, cho dù đây là lần đầu gặp mẹ của Cung Lăng Nghiên nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền nhìn ra.

Hơn nữa ngày trước từng nghe nói qua mẹ của Cung Lăng Nghiên từng làm gia sư khi Cung Lăng Nghiên ở biệt trang Cung gia.

Cung Lăng Triết không suy nghĩ nữa, đi qua dắt lấy tay Cung Lăng Nghiên :"chúng ta đi ăn thôi."