Chương 6

Sau khi ăn cơm xong, bởi vì buổi chiều cũng phải học nên phải đi ngủ trưa.

Chỉ là Cung Lăng Triết đột nhiên nhớ tới gì đó, rời phòng đi đến phòng nhạc cụ, cánh cửa khép hờ, bên trong là âm thanh vĩ cầm du dương.

Cung Lăng Triết không có hiểu biết gì về mẹ của Cung Lăng Nghiên nhưng mà từ tuổi tác và công việc thì bà ấy hẳn là một nhạc công đi.

Nói đến chuyện này, tại sao lão cha suốt ngày chỉ nghĩ đến lợi ích của hắn lại chấp nhận qua lại với một nhạc công, chuyện này hắn cũng không biết rõ nhưng chắc chắn chẳng phải yêu thích lẫn nhau gì.

Bởi vì mẹ của Cung Lăng Nghiên chẳng có tình cảm gì với lão cha cả, ngược lại luôn đến dạy học cho Cung Lăng Nghiên đến cả chào hỏi lão cha cũng không có, bằng không thì mẹ hắn đã làm loạn thêm một trận rồi.

Nhưng theo tin đồn của người hầu, mối quan hệ của họ càng giống giáo viên và học sinh.

Cung Lăng Triết cũng không dự định giải quyết câu chuyện rắc rối của vị nam chính này, hắn chỉ muốn cầu xin một chút thương hại để sống qua ngày thôi.

Hắn đẩy nhẹ cửa bước vào, cậu nhóc mới 7 tuổi còn đang chuyên tâm tập luyện, ở một đoạn nào đó lại đánh sai nhịp, mày nhíu lại, chuẩn bị tập lại một lần thì bị cản lại.

"Đã đến giờ nghỉ trưa, nếu em không nghỉ ngơi một chút thì lớp học chiều sẽ không có sức đâu."

"Anh...??!" Cung Lăng Nghiên bất ngờ sau đó lùi lại phía sau, cúi đầu ngượng ngùng :"em chỉ tập một chút thôi, buổi chiều vẫn sẽ học thật tốt, anh không cần lo lắng đâu."

Cung Lăng Triết nhìn vào cậu nhóc không dám đối diện với hắn, thở dài :"Lăng Nghiên giỏi thật đấy, ở tuổi này đã có thể chơi một bản nhạc gần như hoàn chỉnh rồi..."

"Không có, em đã chơi sai rất nhiều chỗ."

"Bởi vì đây là một bản nhạc khó đúng chứ." Tuy chẳng có thiên phú âm nhạc cũng chẳng có khả năng nhận định nghệ thuật gì nhưng tin tức thì vẫn lưu thông, Cung Lăng Triết biết đây là một bản nhạc khó.

"Cũng giống như anh không thể khiêng vác một đồ vật nặng 40kg ở tuổi này được, em cũng không thể chơi trọn vẹn tốt một bản nhạc khó cũng rất bình thường. Nhưng nó không có nghĩa là sau này chúng ta không làm được, chỉ là cần thời gian và sự rèn luyện."

Cung Lăng Triết tiến lên cầm lấy đàn từ tay Cung Lăng Nghiên đặt vào hộp đựng.

"Nhưng nếu bây giờ anh cứ cố chấp rèn luyện mà mặc kệ sự phát triển của cơ thể theo thời gian, có thể anh sẽ bị chấn thương, chuyện này cũng sẽ xảy ra ở em nếu em cứ tiếp tục mà không nghỉ ngơi."

Cung Lăng Nghiên nhìn hộp đựng đóng lại, sau đó lại nhìn Cung Lăng Triết.

"Vâng, em hiểu rồi."

Nhìn cậu nhóc chỉ kém mình 1 tuổi cụp mặt xuống đầy đắn đo, Cung Lăng Triết lại thở dài, hắn nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Đi thôi, chúng ta sẽ ngủ chung, anh sẽ trông chừng em nên đừng nghĩ chạy đi."

Ở kiếp trước, Cung Lăng Nghiên không chỉ sống trong áp lực luyện tập mà còn nghỉ ngơi trong hoàn cảnh không tốt đẹp gì, sau đó thằng nhóc này đã bị chấn thương và ám ảnh nặng về chuyện này.

Ám ảnh này kéo dài đến tận năm 2 và chỉ dứt khi gặp được người quan trọng có thể giúp nó. Cung Lăng Triết cũng không tốt tới nỗi muốn thay đổi tương lai, chỉ là Cung Lăng Nghiên thiên về phương hướng nghệ thuật, sau này lão cha cũng không coi trọng thằng nhóc này lắm.

Hai đứa trẻ không được coi trọng còn có thể làm gì ngoài việc ôm đoàn mà sống đâu.

Mà đã muốn ôm đoàn thì Cung Lăng Triết cũng chẳng muốn nhìn cái bản mặt cá chết của Cung Lăng Nghiên kiếp trước tý nào, đáng yêu như hiện tại vẫn tốt hơn.

Khi hai người nằm trên giường, Cung Lăng Nghiên còn có chút cứng đờ không dám cựa quậy.

Cung Lăng Triết cầm một tay Cung Lăng Nghiên, cả người thả lỏng, mơ màng bắt đầu tiến vào giấc ngủ.

"Lăng Nghiên thật sự rất giỏi, có thể chơi nhạc cụ... còn anh chẳng có gì đặc biệt cả..." Tiếng nói nhỏ dần, sau đó chỉ có tiếng thở đều.

"Anh Lăng Triết rất đặc biệt, em rất thích anh." Cung Lăng Nghiên nhìn chằm chằm vào Cung Lăng Triết lẩm bẩm rồi cũng ngủ.