Chương 11

Huy Thành gương mặt nghiêm túc lấy ra một sấp giấy tờ , anh ta uống chén trà với 3 đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mình

- Chúng tôi vừa bắt được một tên Việt cộng chuyên moi móc thông tin , sau khi điều tra và lấy lời khai thì phát hiện anh ta là Trần Chí Hiển trước khi chết làm việc tại xưởng của cậu

Nhật Dương ánh mắt không hề biểu hiện chút nào là sợ hãi cùng ngạc nhiên , cô cầm sấp tài liệu lật ra thì toàn là hồ sơ , thông tin cá nhân của Tư Cần , cả việc anh ta thuộc đoàn nào cũng tra ra được sao

- Chuyện này …? Anh ta thực sự là nội gián do bên kia cài vào xưởng của em để lấy thông tin ư ? Việc này thực sự ngoài tầm hiểu biết của em

- Thật sự là không biết chút gì ư ?

- Chồng em hoàn toàn không dính dáng tới chính phủ , chẳng lẽ anh không tin em sao ?

- Nếu em đã nói vậy thì chắc vậy rồi , anh có việc phải về trước , anh không muốn em dính dáng gì tới đâu , em gái cùng em rể

- Chắc chúng ta đi thôi nhỉ ?

- Đợi tôi một chút , tôi có chuyện cần nói với An

- Tôi đợi …



Dương kéo An vào buồng , cô đưa cho cậu một tờ giấy

- Em mau cầm cái này , giao cái này tận tay cho cô Vân , nhờ cô ấy đưa cho Thiên Anh , việc cuối cùng nhờ em bảo vệ Linh Đan nhé , còn nữa chuyến này anh sẽ đi xa cũng lâu nữa nên em hành sự nhớ cẩn thận

- Dạ em sẽ cẩn thận

——————

Nhật Dương căn bản là không nghĩ tới việc có cán bộ ẩn mình ở đồn điền cao su , cô cần tới đó để làm việc ông hội giao , nhưng sự tình cờ này làm Huyền Anh nghi ngờ cô

- Chuyến này chúng ta sẽ đi trong bao lâu vậy ?

- Tôi cũng không rõ nữa nhưng sẽ lâu

- Sao đột nhiên lại bị gọi đi xa như vậy ?

- Trong đồn điền cao su của một người quen gặp chút vấn đề nên cha kêu tôi tới giải quyết , ông ấy kêu tiện thể cũng coi như chúng ta đi tuần trăng mật luôn

Nói đến đây không khí trong xe dần gượng ngùng , biết thế khônh nhắc

- Này

- Sao vậy ?

- Cô nghĩ sao về nhà văn cách mạng đang bị truy nã gần đây

- Diệp Minh ấy hả ?

- Ừ

- Tác phẩm của cô ấy rất hay , lời lẽ , ngôn từ sủ dụng đặc biệt được chau chuốt cẩn thận nhưng nội dung với những người Việt Minh thì hay còn với những quan chức người ta lại quá phản cảm như thể tát vào mặt họ vào lý tưởng của họ một cái thật đau , tôi cũng vậy

Thực sự thì với một người cô cong chưa có nửa điểm ton tưởng này cô không thể nói rô lý tưởng cách mạng của bản thân , nhưng Huyền Anh đây ngờ nhà văn đó đang ở trước mặt mình hơn nữa còn là chồng của cô .

(* Mình sẽ đổi xưng hô của Nhật Dương sang cậu nha )

Nhật Dương vốn dĩ muốn nói ra sự thật cho Huyền Anh biết vì cô đã giúp cậu tránh khỏi sự nghi ngờ của Thành nhưng nghe cô nói thế lại thôi , cô vẫn là một tiểu thư danh giá sống trong nhung gấm lụa là sao mà biết được sự thống khổ của người dân chứ .

- Tự nhiên hỏi nhà văn đó làm gì ?

- Cô biết ý nghĩa của cái tên Diệp Minh không ?

- Chắc là do nhà văn đó từng ở Trung Quốc nên mới lấu tên như vậy

- Không có đâu , bút danh đó vốn là lấy cảm hứng từ truyện “Chiếc lá cuối cùng” của O.Henry , “diệp” chính là lá , “minh” là ánh sáng của mặt tời của bình minh , chiếc lá nhận được ánh sáng sau cơn mưa

- Ra vậy ? Nhưng sao anh biết ?

- À thì ...

Thôi xong , giải thích nào

- ???

- Diệp Minh từng viết thư cho tôi muốn mời tôi tham gia cách mạng nhưng tôi còn do dự , sau đó vì bị cha gọi về nhà kết hôn nẻn dứt khoát từ chối

Tuyệt chiêu của Nhật Dương : nói dối và bịa chuyện không do dự không chớp mắt

- Vậy hả ? Sao tôi thấy giống anh đang đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu tôi thế

- Tôi cũng không biết nữa

- Hừm

- Đường còn xa , cô cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi

- Còn anh ?

- Tôi thức lái xe được rồi

- Tôi nghỉ một chút , khi nào mệt thì kêu tôi dậy , tôi biết lái xe , tôi thế chỗ anh

- Ừm

Nhưng cuối cùng cậu không có kêu , ai mà nỡ đánh thức người mình yêu đang ngủ ngon lành dậy chứ , người ta nói đúng , khi yêu người tình trong mắt hoá Tây thi , dù đã gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp trong quán bar ở pháp , cô gặp âu rất nhiều cô gái với nhiều tính cách khác nhau như phóng khoáng hay có những cô gái lại mang vẻ đẹp tàn bạo , mạnh mẽ cứng rắn , có những cô mỏng manh yếu đuối tôi gặp kho giao lưu với trường nữ sinh nhưng chẳng ai sáng được với em cả , thật lạ phải không ?

———————

Bên ngoài cửa của doanh trại lớn , một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại , Bảo Vân từ trong xe bước xuống , cô vuốt lại mái tóc chỉnh trang phục cho chỉnh tề , cô tiến tới hai người lính đang gác cổng

- Này , cho tôi chuyển lời tới t-

Chưa nói hết hai tên lính xoay người làm động tác chào , giọng dõng dạc hô to

- Kính chào phu nhân , phu nhân muốn gặp ngày thượng uý ạ ?

- Ừ

- Để tôi chuyển lời tới thượng uý

Một tên nhanh nhảu nói sau đó liền chạy đi

- Phu nhân ngồi đây nghỉ chân

- Cảm ơn , mà này dạo này trong quân doanh có một nữ đầu bếp mới đến à ?

- Vâng ạ

- Có thấy cô ta quyến rũ Thiên Anh không ?

- Dạ không ạ

- Sao mà tin được

Thiên Anh nghe tin Bảo Vân đến nơi vội vã thu dọn đống quần áo lộn xộn trên giường , mấy nay bận quá không có thời gian thu xếp. Nghe tin có Bảo Vân tới thăm Thiên Anh bọn lính xếp thành hai hành có cô đi còn hô to

- CHỊ DÂU … mừng chị đến

Rồi đồng loạt cúi đầu , đa phần bọn họ là lính Pháp nhiwng lại không ủng hộ chiến tranh , được Thiên Anh cứu ra từ chiến trường đẫm máu nên đã sớm coi anh là anh trai mà gọi , và gọi anh trai thì người yêu anh trai thì gọi chị dâu rồi

- Anh hai ở kia ạ

Lại đồng thanh , Bảo Vân đi về phía đó thì thấy Thiên Anh gấp rút giấu gì đó

- Có gì không muốn em biết à ?

Thiên Anh giật bắn mình , cậu vội phỉ nhận

- Không có

Nhưng Bảo vân sớm tiến lên lôi đống quần áo ra , chẳng may phải một cái áo trắng có dính son , ngoài vết son môi còn có mùi nước hoa của phụ nữ . Thôi xong . Chúc thượng quý kiếp sau tìm nóc nhà nào hiền hơn . Bye bye.

— Chuyện ngoài lề -

Sinh nhật của Nhật Dương là 28/5 nha , còn Huyền Anh là 31/8 ( lấy luôn ngày sinh crush hihi

Sinh nhật Thiên Anh là 26/2 , nóc nhà là 21/10