Chương 12

Thương úy bình thương cao ngạo không sợ trời không sợ đất là thế mà lại đang quỳ trên đất , đối diện là người vợ sắp cưới xinh đẹp của anh

- Trần Thiên Anh , nói cho em biết , cái ao này của ai , từ đâu mà ra .

- Cu-ủa anhhh , anh không biết vì sao lại dính son môi

- Anh , có phải đang nói dối em không ?

- Anh không mà

- Có phải anh hết thích em rồi không

Bảo Vân đứng dậy lấy trong túi sách ra một mảnh giấy , ném nó xuống chỗ của Thiên Anh , và bước ra cửa muốn rời đi.

Thiên Anh quỳ dưới đất thấy sợ rồi , anh đứng dậy nắm tay Bảo Vân muốn giữ cô lại , nhưng cô vùng thoát ra muốn tiến đến chiếc xe hơi . Thấy việc nắm tay không có tác dụng , Thiên Anh chạy lên phía trước rồi ôm lấy Bảo Vân .

Bảo Vân vốn dĩ muốn vùng vẫy thoát ra nhưng sức lực của Thiên Anh quá lớn . Thấy hai người cứ đôi co như vậy nữ đầu bếp mới chầm chậm lại gần nhỏ giọng nói

- Thượng úy , đã đến giờ ăn tối , mời ngài và tiểu thư đây...

- Tôi biết rồi

- Hừ...

- Đi ăn tối thôi , Nguyễn Hoàng Bảo Vân em đừng giận nữa

Đợi cho nữ đầu bếp đi xa , Bảo Vân mới nói .

- Ha , gọi cả họ tên tôi luôn cơ , có phải vì cô gái kia nên anh mới , mà nhìn cô ta trông cũng đẹp , hẳn nào anh lại

- Em hiểu lầm anh rồi

- Tôi hiểu lầm cái gì , tôi vì anh mà từ chối lời cầu hôn của bao nhiêu người chỉ một lòng đợi anh mà anh dám

- KHÔNG PHẢI

- ...

- Em hiểu lầm rồi , mùi nước hoa trên áo là nước hoa anh mua , anh cũng mua tặng em một chai nữa vốn dĩ muốn chúng ta cùng dùng một loại , hơn nữa vết son cũng là mua son tặng em , anh mua một cây về thử sau đó vô tình cho nó dính lên áo

- Chuyện có vậy ??

- Đúng rồi

- Hừm , theo em tới bếp

Thiên Anh lặng lẽ nắm tay Bảo vân theo sau , tới bếp thì cô đầu bếp xinh đẹp dịu hiền đâu không thấy , chỉ thấy một người phụ nữ ngồi vắt chéo chân , hút thuốc lá , miệng còn lẩm bẩm chửi vậy .

Bảo Vân đen mặt rồi , hóa ra là hiểu lầm Thiên Anh thật .

Thiên Anh bên này lo thôi rồi , anh sợ Bảo Vân còn giận

- Anh xin lũi mà , đừng giận anh nha

-....

Họ ăn tối xong , trở lại phòng , Thiên Anh vẫn quỳ trên đất còn Bảo Vân ngồi trên giường

- Em tha lỗi cho anh chưa ? Anh xin lỗi vì đã giấu em

- Em sẽ tha lỗi cho anh nếu anh về hỏi cưới em

- Thật hả ?

- Ừm..

- Nhưng mà , anh là một người lính , anh sợ sẽ bỏ mạng nơi chiến trường

- Không , em sẽ không để điều ấy xảy ra , không bao giờ

Thiên Anh đứng dậy , mở tủ ra , lấy chiếc nhẫn anh giấu kín .

- Nguyễn Hoàng Bảo Vân e em sẽ lấy anh làm chôngd chứ.

- Anhhh .... ha , em đồng ý

Bùm bùm

Mấy tiếng súng nổ lên trời chúc mừng . Mấy tên lính đứng ngoài nghe lén , hóa ra họ đã bày cách tỏ tình này cho Thiên Anh .

Trong tối đó , Thiên Anh và Bảo Vân ngay lập tức lái xe trở về nhà .

________

( Buổi sáng sớm)

Có lẽ vì chưa quen với mùi vị của đầu bếp ở đây nên Nhật Dương ăn mấy miếng đã trở về phòng , Huyền Anh cũng buông đũa chạy theo .

- Cô không ăn sao ?

Nhật Dương thắc mắc hỏi.

- Tôi ăn rồi

- Cô ăn có chút xíu vậy thôi á hả ?

- Thì sao chứ ?

- Giờ cô là vợ tôi rồi tôi có trách nhiệm quan tâm cô chứ.

- không phải tôi đã nói trước đó rồi sao , không cần quan tâm tôi...

- Được thôi...Tôi đi ra vườn cao su đây.

- Tôi đi theo được không?

- Ồ, nếu cô thích .

Dọc đường đi những người nông dân đang trong mùa gặt trông vô cùng bận rộn . Đoạn đường đằng trước đã chật kín người tụ tập vô cùng nào nhiệt . Nhật Dương nắm tay Huyền Anh , kéo cô đi

- Này , không cần nắm tay tôi đâu

- Nhỡ cô bị lạc thì sao , dù sao tôi cũng thạo đường ở đây hơn cô

- ...

_______

Những người làm bên đồn điền cao su đang tụ tập ,bàn tán gì đó . Nhật Dương nhanh nhẹn bước đến.

- Này , làm gì đấy ? Không làm việc mà ở đây buôn dưa lê sao ?

Một người có vẻ là lớn tuổi nhất đứng dậy cúi đầu vô cùng cung kính nói

- Dạ cậu , bọn con không phải trốn việc mà là ...là...

- Là sao ? - Huyền Anh đứng sau lưng Nhật Dương nãy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng - Có chuyện gì sao ?

- ....

Có lẽ vì lầm đầu tiên gặp Huyền Anh , nên ông lão có vẻ bối rối chưa biết xưng hô thế nào . Thấy họ không trả lời, Nhật Dương liền cao giọng quát họ

- Mợ hỏi mà không trả lời hả ?

Huyền Anh thấy Nhật Dương quát những người làm thì những ấn tượng gần đây của cô về người chồng hờ như sụp đổ . Cô nhéo mu bàn tay của Nhật Dương và nhẹ giọng

- Có chuyện gì thì mình cũng bình tính giải quyết thôi chứ, không cần quát nạt họ như vậy .

Dù cho đã cố nhẹ giọng hết sức nhưng ông lão kia có vẻ như vẫn nghe ra sự tức giận trong đó

- Dạ thưa cậu , thưa mợ , sáng nay quan pháp có đến kiểm tra - Nghe đến đây có hai người vô cùng lo lắng - Nói là có gián điệp của Việt cộng trong đây.

- Rồi ông trả lời sao - Huyền Anh đã vô cùng lo lắng rồi nhưng cố áp giọng xuống và hỏi - Bắt được hắn chưa ?

- Dạ chưa , họ nói lát sẽ cử thêm tranh tra xuống kiểm tra .

- Được rồi , giải tán đi làm việc đi

Nhật Dương đi theo mấy người làm kiểm tra cây còn Huyền Anh đang thất thần thì bị tiếng gọi của ông lão làm cho giật mình.

- Mợ ơi ...

- Sao thế ?

- Mợ ơi , mợ đừng giận cậu nha , cậu chỉ to tiếng thế thôi chứ cậu đối với tụi con rất tốt , ở đây ai cũng quý cậu , mợ đừng giận cậu

Nghe tới đây Huyền Anh vô cùng bất ngờ , cô nhìn theo ông lão về hướng của Dương . Thấy cậu đang vô cùng vui vẻ bỏ qua lỗi cho người làm , có lẽ là hiểu sai anh ta thật .

- Tui khômg có giận cậu đâu , ông đừng lo

- Vâng mợ ...

Huyền Anh đi dạo loanh quanh vườn , tới lúc ra về ,vẫn là đoạn đường lúc nãy chỉ là nắng lên rồi nên cũng vắng bớt. Thấy Huyền Anh bị nắng , Nhật Dương cao hơn cô liền đi sang bên tay phải của cô che nắng cho cô .

- Xin lỗi , lần sau nhất định sẽ mang dù ... em sẽ không bị nắng

- Không sao

- Xin lỗi vì quát mấy người đó , không thực hiện lời hứa với em

- Không sao , chỉ cần đối đãi họ tốt là được

- Ừm

Nhật Dương cảo áo vét ra , cô chùm nó lên đầu Huyền Anh

- Mợ mà bị cháy nắng sẽ xấu lắm

- Vậy cậu hai không sợ nắng sao ? Ha

- Có chớ , nhưng tôu sợ mợ bị hơn.....