Chương 1 Yêu đương qua mạng bị lừa mất 18 nghìn tệ

"Lấy lại được tiền chưa?"

Từ Cục Cảnh Sát trở về, Tần Bảo Trâm đã mang bộ mặt ủy khuất não nề, vừa đi theo sau ba mẹ vừa xoa xoa đôi tai đỏ bừng của mình, về đến của nhà còn gặp dì Lâm hàng xóm sát vách lên tiếng “hỏi thăm”.

Người bị hỏi chuyện rũ đầu xuống thấp, thấp đến mức suýt chút nữa phải nhét cả đầu vào trong áo để trốn tránh mấy lời “hỏi thăm”này. Mẹ Tần nhìn bộ dạng cậu như vậy, nhịn không được mà véo nốt cái tai bên kia, vừa véo vừa cằn nhằn:

“Còn có thể làm gì nữa, vụ án này, cảnh sát nói căn bản không truy cứu được ... "

“Đừng nói nữa, để dành cho con chút thể diện chứ.” Ba cậu tốt bụng nói xen vào một câu đỡ cho Tần Bảo Trân.

Nhưng mẹ Tần gần như bị cậu làm cho phát điên lên:

"Yo, còn biết giữ mặt mũi cơ đấy. Lúc xem mấy đứa mỹ nữ kia có xấu hổ không, lại còn bị lừa mất 18 ngàn tệ."

Tần Bảo Trân, vì yêu đương qua mạng, mà bị một thằng chó đểu giả danh em gái chân dài nóng bỏng lừa mất 18 nghìn tệ. Tiền mất không lấy lại được, chỉ biết ủy khuất vào phòng oán than trời đất, tự trách bản thân.

Để ba mẹ cùng dì Lâm vẫn đang bàn tán chuyện cậu bị lừa, rồi chỉ chốc nữa thôi, tên Phương Đình đáng ghét cũng sẽ biết chuyện.

Dì Lâm chuyển đến sống cạnh nhà cậu sau khi ly hôn hồi năm ngoái. Con trai của dì - Phương Đình không có gì làm nên chạy đến ở cùng một thời gian.

Phương Đình chỉ sinh trước cậu vài tháng, nhưng để mà mang hai người ra so sánh, thì đúng là kiểu một trời một vực. Hắn không chỉ cao ráo, đẹp trai mà còn học giỏi. Nhìn lại con trai Tần Bảo Trân nhà mình, đại khái là bị sủng đến hư. Thân thể vô cùng nhỏ nhắn, tưởng chừng chỉ cần một tay cũng có thể vác được gọn ghẽ lên vai, đã thế còn cứ hay nũng nịu như tiểu cô nương, làm ra vẻ ta đây.

Mẹ Tần là một mẫu phụ huynh điển hình gia trưởng, bà không ít lần so sánh cậu với Phương Đình, còn buộc cậu phải cùng học cùng chơi với hắn, lên đại học cũng phải đậu trường mà Phương Đình thi tuyển. Bị so sánh riết làm cậu lúc nhìn thấy hắn cảm thấy phiền vô cùng. Sau khi hắn chuyển đến đây sống, gặp mặt thường xuyên, lại càng thêm khó chịu.

Bị lừa tình đã đủ mất mặt rồi, nếu Phương Đình biết cậu bị lừa tiền, hơn nữa còn bị lừa tận 18 nghìn tệ, hắn ta sẽ cười chết cậu mất. Nghĩ đến đây, Tần Bảo Trân lại thấy khó chịu.

Tâm trạng đang không thoải mái, Phương Đình đáng ghét quả nhiên nghe thấy tiếng mà tiến vào phòng cậu đúng như dự đoán, cái người vóc dáng cao cao đứng thẳng trước giường, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ Tần Trân cậu đang bò ra giường mà khóc lóc, mở miệng hỏi một câu:

“Nghe nói bị lừa mất 18 nghìn tệ?”

Tần Bảo Trân giận dữ ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn:

"Cậu đừng hỏi, phiền chết đi được!"

Phương Đình đi đến phía giường, chậm rãi ngồi xuống, sờ sờ đầu cậu: "Như thế nào bị lừa?"

Tần Bảo Trân không hé răng nói nửa lời, cậu một chút đều không muốn nói chuyện này với con người đáng ghét trước mặt chút nào.

Kỳ thật, dù cậu không nói, Phương Đình cũng có thể biết, trong tay hắn cầm một sấp hồ sơ lịch sử trò chuyện dày cộp được đống dấu bởi Cục Cảnh Sát. Trong đó mô tả toàn bộ, một cậu nhóc có những ảo tưởng tìиɧ ɖu͙© tuổi vị thanh niên, bị một tên lừa đảo ngụy trang thành một cô em ngọt ngào nóng bỏng dụ dỗ, từng bước một đưa vào tròng.

Mấy tấm ảnh cô em xinh đẹp kia cùng với đôi chân trắng bóc dài miên man quả thực đã lừa được Tần Bảo Trân, khiến cậu tự nguyện cống nộp toàn bộ ngân khố.

"Tiểu muội muội có xinh đẹp không? Chân trắng chứ? Có muốn xem em mặc váy xuyên thấu nhảy sεメy dance không? Nhảy một lần phí 18 nghìn tệ nha?"