Chương 16: Bảo Trân sắp thành bé cưng của anh trai rồi!

Nhưng mà thẻ cơm là Phương Đình nộp đủ rồi, giày dép quần áo đến những đồ dùng hằng ngày hắn cũng mua đủ, tủ đồ ăn vặt lúc nào cùng đầy tràn, sau đó một ngày cho cậu hai mươi tệ để ra ngoài mua nước uống.

Tần Bảo Trân: tên lừa đảo còn có thể hình dung tui cái gì nữa, hình dung trên người tui có 42.7 tệ chắc?

Ba người Trần, Lâm, Hứa trong ký túc xá vừa nghe cậu muốn chuyển đi, nhanh chóng đem mấy thứ đồ linh tinh để trên cái giường vốn là của cậu, lại tích cực giúp cậu thu dọn hành lý, vui vẻ tiễn cậu đi.

Trần cẩu còn chúc mừng cậu: “Lát nữa đi high không?”

Lâm cẩu vui mừng hớn hở: “Gọi thêm mấy em gái nữa cùng đi”

Hứa cẩu suy nghĩ tương đối cẩn thận: “Cậu đừng có gọi anh cậu đến nha, anh ta đến là em gái có thể chạy theo hắn luôn đó.”

Tần Bảo Trân gật đầu điên cuồng: “Được thôi được thôi”

Đám người nhân lúc Phương Đình vào phòng dọn đồ đạc liền chuẩn bị lén lút trốn đi, hắn đột nhiên cầm cây lau nhà bất thình lình chặn trước mặt bọn họ. Rõ ràng đều là bằng tuổi nhau, không may là hắn trông không chỉ cao gầy, người cũng trưởng thành lạnh lùng.

“Hôm nay làm phiền mọi người rồi, lát nữa mời mọi người ăn cơm, nhà hàng đã đặt xong rồi.” hắn không phải đang hỏi, chỉ là đang thông báo.

Ba con cún nhìn nhau, cuối cùng thống nhất rơi trên người Tần Bảo Trân đợi cậu ra quyết định.

Phương Đình đẩy đẩy mắt kính nói: “Đúng rồi, bạn học khoa chúng ta một lát cũng sẽ tới.”

Mà một nửa mỹ nữ trong trường học đều ở khoa của Phương Đình.

Ba tên độc thân lại thèm khát không đợi được Tần Bảo Trân bày tỏ thái độ đã đưa ra quyết định, siêng năng đứng dậy lấy cây lau nhà trong tay hắn: “Ấy, người anh em tốt, chúng tôi giúp cậu lau nhà.”

Tần Bảo Trân: “chúng ta có thể có tiền đồ chút không, có thể hay không!”

Trong phòng riêng nhà hàng, quả nhiên hoa khôi trường hoa khôi khoa đều nể mặt Phương Đình mà đến, mọi người vui vẻ nói cười vui vẻ giao lưu, một bữa cơm trở thành một cuộc hội ngộ nhỏ.

Ánh mắt Tần Bảo Trân rơi trên người hoa khôi trường, hoa khôi trường cười với Phương Đình, cậu lại nhìn nhìn hoa khôi của khoa, hoa khôi khoa nghiêng người nói chuyện với Phương Đình, đến cả em gái đáng yêu khoá dưới cũng quấn lấy hắn.

Chỉ cần ngồi ngốc bên cạnh Phương Đình, anh đẹp trai trên người cậu.

Ánh đèn mờ ảo.

Cậu đau khổ nhấc ly rượu, Phương Đình: “Không thể uống”

Cậu uống rượu liền phát điên, uống một lần liền xông đến chỗ Phương Đình phát điên một lần, không ít lần bị hắn đánh, liếc mắt nhìn mỹ nữ ở đây, Tần Bảo Trân cũng ngại mất mặt trước mặt bọn họ, âm thầm bỏ xuống.

Vừa hay một phần tôm hùm đất xoay đến trước mặt cậu, Phương Đình đẩy qua cho cậu.

Tôm và tôm không giống nhau, Tần Bảo Trân chỉ ăn loại không có vỏ.

Trần cẩu ngồi bên cạnh bọn họ, tò mò nhìn Phương Đình mang bảo tay lột từng con tôm, Tần Bảo Trân ở bên cạnh chỉ cần há miệng là được, lắc lắc đầu: “Tần Bảo Trân a Tần Bảo Trân, cậu sắp thành bé cưng của anh trai rồi.”

Thịt trong miệng Tần Bảo Trân còn chưa nuốt xuống: “Cậu nói ai đấy,

Bé cưng của anh trai ăn uống no say xong, còn muốn ngoan ngoãn theo anh trai về nhà trước chín rưỡi, một chút cuộc sống về đêm cũng không có.

Ngày thứ hai, bé cưng của anh trai cũng muốn anh trai đích thân gọi dậy đi học, hai người không cùng chuyên ngành, tòa nhà dạy học cũng không cùng một chỗ, Tần Bảo Trân xuống xe mặt dày hỏi tiền Phương Đình.

Cậu chớp chớp mắt hỏi, đáng thương hề hề bắt lấy cánh tay hắn: “Anh trai, anh cho em chút tiền đi, em đảm bảo không tiêu lung tung, em nộp học phí.”

Đại khái là gọi anh trai rất ngoan, Phương Đình không nói gì cả, lấy điện thoại ra chuyển tiền cho cậu.

Ánh mắt Tần Bảo Trần nhìn chăm chăm vào số tiền nạp vào, nhìn thấy hắn nhập số hai liền hoảng loạn lớn tiếng: “Nếu không thì cho em thêm hai mươi tệ đi”

Không biết đã chọc vào điểm cười nào của Phương Đình, hắn cầm điện thoại cười nhẹ thành tiếng, mới bấm thêm cho cậu mấy số không.