Chương 4

Tôi đứng bên cạnh nhìn rất lâu.

Khi nụ hôn kết thúc, Tống Trăn Trăn xụi lơ trong lòng anh, cuối cùng Lâm Ngôn Hề nhẹ nhàng vỗ lên eo cô ta.

"Nói là mang rượu cho anh cơ mà? Uống cùng anh đi."

Tống Trăn Trăn gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đẩy xe lăn của Lâm Ngôn Hề, đi cùng anh tới ghế sô pha.

Cô ta dìu anh ngồi xuống ghế.

Lâm Ngôn Hề khui rượu vang đỏ, rót vào ly.

Tống Trăn Trăn đi tới trước giá sách cầm lấy một quyển album.

Cô ta tiện tay mở ra xem, sau đó cười, "Lâm Ngôn Hề, ở đây toàn là ảnh của anh nè."

Cô ta cầm lấy một bức ảnh của Lâm Ngôn Hề, giơ cho anh xem, cười khẽ.

"Đẹp trai quá đi, y như bây giờ vậy."

Lâm Ngôn Hề cười, đáy mắt hiện lên sự cô đơn.

"Bây giờ cũng chỉ là một người vô dụng thôi."

"Không phải!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Một giọng là của Tống Trăn Trăn, còn một giọng khác là của tôi.

Chẳng qua là giọng của tôi không có ai nghe thấy.

Cô ta cầm album bước tới cạnh anh, "Không được nói mình như vậy nữa, ở trong mắt em, anh vẫn luôn là Lâm Ngôn Hề của năm đó."

Nói rồi, cô ta nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh.

Lâm Ngôn Hề xoa tóc cô ta, không nói gì.

Cô ta ngồi bên cạnh anh, lật từng trang của cuốn album, bỗng nhiên....

Động tác của cô ta dừng lại.

Tôi tới xem, đó là một bức ảnh chụp chung của tôi và Lâm Ngôn Hề.

Tôi không thích chụp ảnh nên ảnh chụp chung của hai chúng tôi rất ít.

Nếu nhớ không nhầm thì bức ảnh này được chụp khi chúng tôi cùng đi du lịch.

Khi đó, chúng tôi......

Lúc tôi đang nhớ lại, một bàn tay quen thuộc lướt qua trước mắt tôi.

Sau khi hoàn hồn thì đã thấy Lâm Ngôn Hề cầm lấy bức ảnh kia, không do dự xé nó đi mất rồi.

Xé nát.

Bức ảnh bị anh xé thành những mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống bàn.

Anh ôm eo Tống Trăn Trăn, mặt lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ.

"Không vui thì cứ nói, đều là chuyện quá khứ rồi, nếu em không thích thì xé nó đi là được."

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh.

Rồi lại nhìn thấy Tống Trăn Trăn cười trong lòng anh.

Cuối cùng, tôi hoảng hốt nhìn những mảnh giấy rơi trên bàn.

Bên kia, không biết là Tống Trăn Trăn cố ý hay vô tình nhắc đến, cô ta thở dài quay đầu hỏi Lâm Ngôn Hề.

"Đúng rồi."

"Anh biết không? Lâm Vãn cô ấy... Chết rồi."

Lòng tôi chùng xuống.

Đúng vậy.

Lâm Ngôn Hề, anh còn chưa biết tôi đã chết.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, cố gắng tìm ra một vài cảm xúc như....

Kinh ngạc, bi thương, đau lòng...

Nhưng mà, tất cả đều không có.