Chương 5

Anh chỉ hơi giật mình, sau đó yên lặng mấy giây, khẽ hỏi: "Chết như thế nào?"

Mấy chữ nhẹ nhàng, giọng điệu như thể đang hỏi lý do vì sao con chó nhà bên lại chết.

Lúc tôi nhìn anh thì Tống Trăn Trăn cũng vậy.

Thấy anh không hề cảm thấy đau lòng, cô ta hài lòng cong khóe môi.

Ý cười hiện lên trong mắt rồi vụt tắt.

Cô ta nắm tay anh, trầm giọng thở dài, như thể cũng thấy thương tiếc cho cái chết của tôi.

"Nghe nói là mất do tai nạn, hình như lúc qua đường gặp phải một chiếc xe tải lớn bị mất khống chế... Haizz..."

Nói rồi, cô ta ngửa đầu hỏi anh, "Nghe nói Lâm Vãn đã được an táng rồi, ai ngày mai em đi thăm mộ cô ấy với anh được không?"

Lâm Ngôn Hề không nói gì.

Tôi ngồi một bên chống cằm nhìn anh.

Một lúc lâu sau, dường như anh mới lấy lại tinh thần, khẽ từ chối:

"Thôi, cơ thể em yếu ớt, đừng đến những nơi như thế."

"Xui xẻo."

Bàn tay tôi vốn đang định chạm vào mặt anh cứ thế khựng lại giữa không trung, mấy giây sau, tôi chậm rãi rụt tay về.

Xui xẻo....

Tối ngày hôm đó, bọn họ uống rất nhiều rượu.

Bọn họ uống rượu, tán gẫu, cô ta nũng nịu kể cho anh nghe về những thú vui ở nước ngoài, còn anh thì yên tĩnh lắng nghe, mắt tỏa sáng.

Tôi ở trong phòng bay tới bay lui, không hề phù hợp với bầu không khí ái muội này.

May mà.

Bọn họ không lên giường.

Tống Trăn Trăn uống say, sau đó nằm lên đùi anh ngủ mất.

Thật lâu sau, anh nhẹ nhàng đẩy vai cô ta ra, sau đó để cô ta nằm lên ghế sô pha.

Lâm Ngôn Hề lảo đảo ngồi lên chiếc xe lăn, đi ra cửa.

Cánh cửa khép hờ, bên ngoài là hai người đàn ông mặc đồ màu đen.

Bọn họ là vệ sĩ của Tống Trăn Trăn.

Tống Trăn Trăn sinh ra trong một gia đình giàu có, nói là nhà cô ta quyền thế ngập trời cũng không ngoa. Vì để bảo vệ cô ta được an toàn, lúc ra ngoài vệ sĩ sẽ không rời khỏi cô ta nửa bước.

Ngay cả khi cô ta và Lâm Ngôn Hề ở trong phòng thì bọn họ cũng phải để cửa khép hờ đứng canh bên ngoài.

Càng khoa trương hơn là những vật sắc nhọn trong phòng sẽ bị tịch thu hết, để đề phòng Lâm Ngôn Hề gây tổn thương đến đại tiểu thư.

Dù thật ra bây giờ anh cũng chỉ là một người tàn tật.

Lâm Ngôn Hề đi vệ sinh.

Tôi do dự hai giây rồi cũng vào theo.

Anh khóa trái cửa, mở vòi nước, sau đó đột nhiên nôn vào bồn cầu.

Hôm nay anh chưa ăn gì nên thật ra cũng chẳng gọi là nôn, nhưng mà cứ nôn khan.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, muốn vỗ lưng cho anh, nhưng bàn tay cũng chỉ xuyên qua lưng anh được thôi.

Lâm Ngôn Hề khóc.

Anh ngồi bên cạnh bồn cầu, hai tay ôm mặt, nước mắt rơi xuống từng giọt nhưng lại không chịu phát ra tiếng kêu nào.