Chương 74: Lễ vật (1)

editor: snowie

Thực mau liền đến sinh nhật công tử, trước đó Cẩm Ca Nhi cùng Kẹo Mừng không nhịn được liền hỏi Phượng Nhi đã chuẩn bị quà hay chưa, Phượng Nhi hì hì đáp đã chuẩn bị tốt, hỏi nàng là cái gì, nàng chỉ đáp lại hai chữ.

“Bí mật.”

Kẹo Mừng biết tuy nàng nhìn có vẻ ngoan ngoãn, thực chất lại là một bụng đầy ma quái nên không tiếp tục hỏi nữa, cũng không có thời gian để hỏi. Hồi còn ở phủ Thừa tướng, thiếu gia từng dạy nàng phổ nhạc, nghĩ công tử giỏi thổi sáo, bản thân vừa mới trở lại Điệp viên không có gì phải lo lắng, không bằng phổ một khúc nhạc tặng hắn, cũng là muốn khác biệt, song hiện tại đang lo lắng một đoạn cuối cùng.

Cẩm Ca Nhi có chút đoán được tâm tư của Phượng Nhi, trong lòng lặng lẽ chua xót.

Sinh nhật công tử ngày đó, như thường lệ, hắn như ông lão nhận lời chúc của mọi người ở Hoan Hỷ sảnhm sau liền trở về phòng đóng cửa không ra, sắp xếp xong từng món quà, khẽ thở dài.

Trong đống quà chúc mừng không có cái nào của Phượng Nhi.

Hắn cũng không bắt nàng phải tặng quà, cố tình chính là cảm thấy có chút thất vọng.

Thất vọng lại từ đâu mà đến, còn không phải là vì sự chờ mong không biết sinh ra từ khi nào bị rơi vào khoảng không sao.

Cười khổ, công tử lấy ra khúc phổ Kẹo Mừng tặng hắn, lấy ra cây sáo thường dùng nhất và bắt đầu nghiên cứu.

Không biết qua bao lâu, có tiếng gõ cửa.

"Tiến vào."

Bản nhạc của Kẹo Mừng rất tinh xảo và khó nhằn, công tử say mê nghiên cứu, thế nhưng quên hỏi một câu là ai tới, đầu cũng chưa ngẩng lên liền gọi người nọ tiến vào.

Người nọ vô thanh vô tức đi vào trong phòng, đứng yên bất động cách công tử ba thước, công tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn xem là ai, mới liếc mắt một cái liền kinh ngạc đến mức cây sáo trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

"Phượng Nhi?"

Người đến là Phượng Nhi không sai, lại không phải Phượng Nhi ngày thường.

Đâu còn váy áo thanh lệ mộc mạc ngày xưa, trên người nàng khoác một bộ hồng y nhẹ nhàng hơi mỏng, búi tóc tiểu phượng khả ái trên đầu nay được thay thế bằng Phi Thiên kế tinh xảo, chiếc Kim bộ diêu Diên vĩ Phượng điệp hắn đưa cho nàng được cài vào giữa vài bông hoa thược dược nhỏ màu trắng, hai con bướm dường như đang ẩn mình giữa những bông hoa để giao phối, giữa hai lông mày là là hình trăng lưỡi liềm đỏ rực, son môi cũng đổi thành sắc hoàng hôn, hẳn là còn tô thêm một tầng son môi nữa, trông kiều nộn ướŧ áŧ lóe điểm điểm châu quang.

Trùng hợp một trận gió thổi qua cửa sổ đang mở, vén chiếc váy đỏ của thiếu nữ lên, ngọc bội trên đầu leng keng. Dưới ánh đèn lấp lánh chiếu rọi, một thân hình trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp hồng sa.

Công tử tựa hồ đoán được nàng muốn làm cái gì, trong lòng vừa vui sướиɠ, cũng ngoài ý muốn, lại càng có rất nhiều mâu thuẫn, vì vậy liền dùng giọng điệu thanh lãnh ngày xưa hỏi nàng, Sao ngươi lại tới đây? Còn nữa, bộ dạng này là như nào?” (snowie: anh nghiện mà còn ngại ^^)

Đôi môi đỏ mọng của Phượng Nhi khẽ mở, cũng không trả lời, mà là hỏi lại, "Phượng Nhi như vậy có đẹp không?”

Biết rõ trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, song hắn lại không biết có nên mở ra uống hay không, công tử chỉ có thể đáp, “Rất đẹp.”

Một thân đỏ tươi này ngay sau đó bay tới trước mặt hắn, hỏi hắn, “Vậy công tử … có thích hay không?”

"Ngươi muốn làm gì?"

Công tử trực tiếp hỏi.

Giống như một con hổ giấy bị ngón tay của ai đó đâm thủng, tất cả bầu không khí ái muội Phượng Nhi vừa tạo ra đều bị một câu của hắn thổi bay, trong lòng thế nhưng nổi lên một chút ủy khuất, cúi đầu lẩm bẩm:

“Phượng Nhi muốn tặng quà sinh nhật cho công tử, đương nhiên phải gói đẹp một chút …”

Một bàn tay dài vươn ra trước mặt nàng, Phượng Nhi ngẩng đầu liền thấy công tử đang nghiêng đầu, mắt phượng nhìn nàng chằm chằm, môi mỏng nói ra một câu, “Vậy đưa nó cho ta đi.”

"Cái gì?"

"Lễ vật a? Chẳng phải muốn tặng ta lễ vật sao?"

Phượng Nhi chớp chớp đôi mắt, vận một hơi, kéo bàn tay của công tử áp lên gò má nóng bừng vì ngượng ngùng của mình.

"Lễ vật … chính là Phượng Nhi."

Bàn tay lạnh lẽo trên mặt vươn ra sau đầu Phượng Nhi, dùng sức ấn vào trong lòng mình, công tử vẫn an toạ như cũ ném cho nàng hai chữ, “Lại đây.”

Phượng Nhi thử thăm dò dịch dịch đến bên cạnh người hắn, theo bàn tay lôi kéo của hắn thật cẩn thận ngồi lên trên đùi.

"Nói cho ta biết vì cái gì."

Hai tay lạnh lẽo vòng qua eo nàng, để nàng ngồi vững hắn liền không cử động. Nếu là trước đây hắn tuyệt đối sẽ không thành thật như vậy, hoặc là xoa bóp nhũ thịt, hoặc là thăm dò tiểu huy*t.

Phượng Nhi không hiểu ý tứ của công tử, chớp mắt nhìn gương mặt tinh xảo thanh tú dán trần đầu vai nàng. Công tử bất đắc dĩ mà nhíu hạ mi, trong lỗ mũi hừ khẽ một tiếng, lại cường điệu hỏi lần nữa, “Ta hỏi ngươi, vì sao lại muốn tặng chính mình cho ta?”

Vì sao ư, ngươi còn giả ngốc!

Ngượng ngùng cùng uỷ khuất lúc trước giờ đã biến thành hơi buồn bực, Phượng Nhi cúi đầu không nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Còn không phải vì ngài tặng cho Phượng Nhi lễ vật quá quý giá sao, con căn bản không biết trên đời này có thể có thứ gì tương xứng làm quà đáp lễ, nghĩ tới nghĩ lui, thứ quý giá nhất của Phượng Nhi, chính là chính mình.”

"Ngươi đều đã biết?"

Công tử hỏi điều gì, Phượng Nhi ước chừng đoán được, liền gật đầu. Ngay sau đó chân dưới mông di chuyển, bàn tay bên hông kéo đẩy nàng ra ngoài, người đó đã đứng dậy khỏi mặt đất.

"Công tử..."

Phượng Nhi sợ hãi hỏi, đây không phải lần đầu tiên công tử ôm nàng thật chặt rồi đẩy nàng ra ngoài, nhưng lúc này đây nàng không muốn để hắn đi.

Lấy hết can đảm dang rộng đùi và ngồi lên người hắn, hai tay giữ chặt chỗ tựa lưng phía sau hắn, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, nàng không biết nên nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Công tử quay đầu sang một bên, không nhìn thẳng vào nàng, mà lầm bầm lầu bầu tựa như nói với chính mình, “Ngươi đều đã biết, ta liền không thể muốn ngươi, ta … ta cảm thấy bản thân thật dơ bẩn …”

Vừa dứt lời, Phượng Nhi liền chụp lấy mặt hắn, ở trên đôi môi mỏng của hắn hung hăng hôn xuống, rồi chậm rãi chuyển thành gặp cắn, cắn đến khi công tử cau mày nói “Đau!” Buông môi hắn ra, hắn rốt cuộc chịu đối diện với nàng, Phượng Nhi nở một nụ cười mà công tử chưa từng gặp qua.

“Con ngậm dương v*t của ngài nhiều lần như vậy, ăn qua rất nhiều dương tinh của ngài như thế, hiện tại ngài nói chính mình dơ bẩn không chạm vào con, có phải đang (*) bịt tai trộm chuông hay không?”

(*) Bịt tai trộm chuông (掩耳盗铃): có nghĩa ám chỉ rằng tự lừa dối mình, không lừa dối được người.

Đối mặt với lời chất vấn như vậy, công tử không còn lời gì để nói, im lặng một hồi lâu, sau đó mới dùng giọng ngập ngừng hỏi nàng, "Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi? Ngươi thật sự không cảm thấy ta … ưm …”

Tựa như lúc trước hắn dùng miệng chặn lời nàng, Phượng Nhi cũng dùng miệng mình chặn lời hắn, lại lần nữa buông môi hắn ra, dung ánh mắt vô cùng kiên định nhìn hắn.

"Phượng Nhi thích ngài, công tử vĩnh viễn đều là thanh phong tễ nguyệt của Phượng Nhi.”

Phòng tuyến trong khoảnh khắc sụp đổ, một câu này khiến công tử trong nháy mắt quên đi mọi lo lắng băn khoăn, đôi tay buông thõng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Phượng Nhi vào trong lòng, không còn lời nói lạnh lùng xa cách nào phun ra từ đôi môi mỏng đó nữa, thứ còn sót lại giữa môi răng là chất lỏng đầu lưỡi hắn cướp đoạt từ khoang miệng nàng.

Nụ hôn này kéo dài lạ hung ác, đây là lần đầu tiên hắn làm càn mà ôm hôn nàng, như thể đang giải phóng hết sự kiềm chế bấy lâu nay.

Phượng Nhi nhanh chóng không thể hít thở, giãy giụa thoát khỏi nụ hôn sâu của hắn, đầu vùi vào cổ hắn nũng nịu cọ xát, mồm to thở gấp, hai tay vòng qua chiếc cổ thon dài của hắn, ở bên tai hắn ngây thơ van nài, "Phượng Nhi thật muốn nghe công tử nói ba chữ kia …”

Quả nhiên, ba chữ như sét đánh giữa trời quang đập vào tai Phượng Nhi.

“Ta yêu nàng.”-------------------

Lời của editor: Không biết có ai đang đọc truyện mình edit không... Mng đi qua nhớ để lại đánh giá và comment để snowie biết là vẫn có người đang đọc truyện nhé... 🥹🥹