Chương 3.1

Thừa dịp dì quản lý ký túc xá đi vắng, cô ký sổ rồi bước ra ngoài.

Ánh mắt trời chói chang khiến cô khẽ nheo con mắt rồi phải lấy tay che lại.

Sau khi Lạc Chỉ nói xong, cậu tên Lạc Chỉ, cái tên này cũng chỉ vừa nói cho cô biết, đúng là cô có hơi kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại. Nếu Mễ Lai xảy ra tai nạn nghiêm trọng thì đã không chỉ tới phòng y tế, cũng sẽ không báo cho bạn cùng phòng, hẳn là phải gọi cho cô mới đúng.

Cuộc gọi ban nãy cũng không nói kĩ càng tỉ mỉ sự việc đã xảy ra, chỉ nói là Mễ Lai bị ngã gãy chân, điện thoại cũng không dùng được.

Mễ Tiểu Đóa cũng đoán được nguyên nhân vì sao em trai không gọi cho mình.

Người gọi cho Lạc Chỉ là bạn gái em trai.

Khi nói chuyện, sắc mặt cậu vẫn trầm tĩnh, trên người lộ ra khí chất bất biến. Người như vậy đương nhiên sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy của những người yếu đuối, đặc biệt trong trường hợp xảy ra chuyện không hay.

Tiền đề là…

Sau đó cậu không cường điệu thêm một câu, bạn gái Mễ Lai đã thêm bạn tốt tất cả thành viên trong phòng ký túc xá bọn họ.

Mễ Tiểu Đóa cân nhắc, lời này tựa hồ không có vấn đề gì cả, nhưng cô lại cảm thấy ngược lại như vẽ rắn thêm chân, làm điều thừa.

Vì sao phải bồi thêm câu này? Đã vậy còn kết hợp với cái biểu tình kia…

Cô nghĩ không ra, hoặc là căn bản không bận tâm.

Mà hiện tại có một việc khiến cô quan tâm hơn hẳn.

Có vẻ như cậu rất quan tâm em trai cô?

Hiển nhiên cậu có vẻ là người không nói quá nhiều, ngoại trừ lúc đầu có ver tức giận, về sau liền giống như một tảng băng trôi lạnh lẽo cô độc. Yên yên tĩnh tĩnh, không nói một lời, nhưng vẻ mặt ủ dột của cậu ban nãy vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của cô.

Lại lần nữa Mễ Tiểu Đóa phát hiện, tựa hồ mình đặt quá nhiều điểm chú ý lên người Lạc Chỉ. Điều nên làm bây giờ là toàn tâm toàn ý chăm sóc em trai mới đúng.

Cô hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ rồi hướng mắt nhìn về nơi xa xa.

Những suy đoán vô căn cứ đều bị bác bỏ không thương tiếc.

Đột nhiên, Mễ Tiểu Đóa cảm giác điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem thì phát hiện tin nhắn từ chị Trần gửi tới.

[ Chị Trần: Chị sắp tan làm…Em đi chưa? Mấy giờ có xe? Nếu không để chị tới đón. ]

16:07

Thời gian trôi qua nhanh hơn dự kiến.

Đầu tiên cô ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt có 3 cái ngã 3, ở giữa có biển chỉ đường, bên trái chính là phòng y tế.

Mễ Tiểu Đóa cúi đầu đánh chữ.

[ Không cần, em đi rồi. ]

Cô nói dối không chớp mắt.

Không có biện pháp, tuy rằng tối qua uống rượu rất đã, nhưng cô không muốn bị thúc giục nộp bản thảo.

[ Chị Trần: Ồ. ]

[ Chị Trần: Vậy khi nào nộp bản thảo? ]

Quả nhiên. Khóe miệng Mễ Tiểu Đóa giật giật, cô biết mà, bằng không lại kéo đen người đi.

Cô tùy tiện có lệ đáp trả.

Rất nhanh đối phương đã phản hồi.

[ Chị Trần: Vâng có nghĩa gì? Ngày mai? Lập tức? ]

Mễ Tiểu Đóa nhập, xóa, rồi lại nhập, xóa. Cuối cùng nghĩ nghĩ đành dùng icon.

[ Mễ Tiểu Đóa: Báo cáo! Cúi đầu chào jpg. ]

Rất nhanh chị Trần gửi tới một dấu chấm hỏi, sau đó khung chat vẫn luôn hiện chữ đang nhập.

Cô có thể tưởng tượng được lát nữa chính là một trận rít gào như thế nào. Trong lòng chậc một tiếng, trước tiên tắt máy rồi đưa mắt nhìn biển báo, sau đó quẹo vào lối bên trái, kết quả liền thẳng tắp đυ.ng vào bả vai người đi trước.

Trên người cậu phát ra mùi hương thanh lạnh, gợi lên mảnh hồi ức từ khi còn nhỏ của cô, nhưng giây lát sau bị thay thế bằng đau đớn.

Không nghĩ tới thân hình này đơn bạc cao gầy nhưng thật cứng. Mễ Tiểu Đóa phải lùi lại hai bước mới ổn định thân thể được, đôi mắt mông lung mơ hồ.

Mà người bên cạnh cũng dừng lại theo.

Thấy cô chật vật, một tay cắm trong túi cũng không hề có ý đưa ra giúp đỡ, chỉ hơi nhướng mắt tựa hồ hỏi.

Chị không sao chứ?

Nhưng tuyệt đối không phải cái loại tốt bụng đó.

Có thể hỏi thân thể cô có sao không, cũng có thể hỏi bộ não.

Cô xoa xoa cái trán hơi đau đớn, trong lòng suy nghĩ lung tung.

Bất quá thấy cậu không tức giận vì hành vi của mình, nói thật, cô mới là người phải cảm ơn Chúa.

Cô nghi hoặc nhìn về bảng chỉ đường, phòng y tế đúng là ở phòng bên trái mà?

“Không phải đi bên trái sao?”

Cô nghi hoặc hỏi, lại tỉ mỉ nhìn lại bảng chỉ đường, nhìn mãi mới ra có một mũi tên to như con kiến ở phía trước cửa phòng y tế.

Mễ Tiểu Đóa:...

Mũi tên lớn như vậy tính để dùng kính hiển vi xem sao? Cô thề, ngày thường cô không có ngu ngốc như hôm nay! Nhất định do không khí trong trường của em trai ngốc lây bệnh cho cô!

Cô đi lên phía trước, người này sao cứ đứng mãi ở bên trái vậy…A, trên cột có khắc chữ?

Lạc Chỉ đưa mắt nhìn chỗ không xa, mũi tên màu hồng được khắc rất rõ ràng.

Chẳng lẽ…Cô ấy cận rất nặng?

Cậu thu hồi ánh mắt, thấy cô khổ đại thâm cừu nhìn chằm chằm tấm thẻ gỗ mới lười nhác mở miệng giải thích: “Đúng là có rất nhiều người nhìn nhầm biển báo trong trường.”

Mễ Tiểu Đóa:...Người nào?