Chương 3.2

Cô có bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, lời ngon tiếng ngọt là bản lĩnh sở trường của cô, nịnh nọt người là khóa học cô bắt buộc phải học.

Nghe thấy đối phương có ý giúp mình giảm bớt xấu hổ, vì thế cô liền thuận theo, coi như đây chỉ thuần túy là sự cố ngoài ý muốn.

Mễ Tiểu Đóa lộ ra hàm răng, cười đến sáng lạn: “Hắc hắc, cái này có chút khó hiểu thật.”

Sau đó cô thành thật cất điện thoại đi, nghiêm túc nhìn bảng chỉ đường. Nếu có gì đó ngoài ý muốn khiến cô xấu hổ nữa, không chừng cô chỉ còn có cách báo danh lên mặt trăng thôi.

Lên đó đào quặng cũng được!

Nhưng nếu chỉ đi mà không thể sử dụng điện thoại lại quá nhàm chán, bàn tay trống rỗng khiến cô đứng ngồi không yên, câu được câu không nói chuyện với Lạc Chỉ: “Trường học của các cậu…Còn rất lớn.”

Nó giống như thành phố trong thành phố vậy.

Mễ Tiểu Đóa tiếp tục nhìn ngó lung tung khắp nơi, khen không dứt miệng: “Nhiều cây xanh thật tốt!”

Cô hít một hơi thật sâu: “Không khí cũng thơm!”

Vẻ mặt Mễ Tiểu Đóa cực kỳ chân thành, rõ ràng chỉ là mấy lời vuốt mông ngựa lại được nói vô cùng tự nhiên, hơn nữa cô trời sinh có vẻ ngoài ngọt ngào, trên má còn có cái má lúm đồng tiền nho nhỏ.

“Đấy là mùi hoa da^ʍ bụt.”

Mễ Tiểu Đóa đột nhiên thấy cậu nói một câu không đầu không đuôi.

Người vốn còn đang thao thao bất tuyệt lập tức ngậm miệng lại, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Cậu…vẫn chú ý tới những gì cô nói? Hay lời vừa rồi chỉ là thuận miệng?

Vừa rồi nói nhiều như vậy, nhưng thứ khiến cô tò mò chỉ có mùi hương rất khó ngửi thấy đang lan tỏa trong không khí. Mà cậu hoàn toàn xem nhẹ mấy câu khen ngợi tùy tiện, lại vô cùng chuẩn xác đưa ra đáp án cô muốn biết.

Cô nhìn về phía cậu, mỗi một cúc áo đều được cài đến kín kẽ, quần áo trên người sạch sẽ, lưng thẳng tắp, cả người lộ ra hơi thở lãnh đạm mà dè dặt.

Chẳng lẽ vừa rồi cô quá lộ liễu?

*

Hai người cuối cùng cũng tới trước cửa phòng y tế, thoạt nhìn bên trong vô cùng quạnh quẽ, không khí toàn mùi nước sát trùng.

Cô đi theo chậm nửa bước.

Trước mặt có một cô gái đang đứng, tiếng đẩy cửa khiến cho cô ta chú ý tới.

Cô ta quay đầu: “Lạc Chỉ?” Giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Sau đó cô ta nhanh chóng bước tới cùng với túi thuốc trên tay.

Mễ Tiểu Đóa nhìn bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển như chim tước của cô ta, gần như muốn nhảy vọt vào trong lòng Lạc Chỉ, cơ hồ đã muốn nhận định.

Cô ta là bạn gái của cậu.

Gương mặt cô ta nhiễm một tầng đỏ ửng, trong mắt chứa đầy cảm xúc khó hiểu, nhỏ giọng nói: “Cậu, cậu tới rồi?”

Mễ Tiểu Đóa từ phía sau chậm rãi đi tới bên cạnh Lạc Chỉ, dùng mắt đánh giá.

Nữ sinh kia một đầu tóc đen dài, dịu dàng xinh đẹp, khóe miệng nhếch lên, miễn bàn cũng biết vui vẻ tới cỡ nào.

Cô đang nghĩ không bằng hỏi Lạc Trĩ Mễ Lai ở đâu rồi tự mình đi tìm thôi, cô không muốn làm phiền bọn họ nói chuyện.

Chỉ là, cô đứng bên cạnh Lạc Chỉ quá lâu, tựa hồ biểu hiện cô không phải người qua đường bình thường khiến cho nữ sinh kia nghi hoặc quay qua nhìn.

Một tia kinh diễm xẹt qua đáy mắt cô ta, lúc sau sinh ra tia cảnh giác.

“Cô ấy là ai?” Giọng nói của nữ sinh đó cứng đờ.

Mễ Tiểu Đóa nhướng mày, đương nhiên gương mặt cô không phải gương mặt đại chúng như cô nói, từ ý nghĩa nào đó, cô rất xinh đẹp.

Xem ra bị người ta coi thành đối thủ cạnh tranh.

Thấy gương mặt cô gái kia như muốn viết hai chữ ghen tị lên mặt, Mễ Tiểu Đóa không khỏi cảm thấy buồn cười, bất quá ít nhiều cũng có chút lý giải, ai bảo lại có bạn trai đẹp trai như vậy!

Cô đang tính mở miệng giải thích.

“Cô ấy là…” Giọng nói Lạc Chỉ vang lên.

Mễ Tiểu Đóa ngậm miệng, ai ngờ Lạc Chỉ lại bước tới phía cô, bị hơi thở thanh lãnh của cậu ấy lọt vào tai.

“Lưu Như Ngọc, bạn gái Mễ Lai.”

Nghe vậy, Mễ Tiểu Đóa không khỏi giật mình rồi quay phắt đầu nhìn cô gái kia.

Túi thuốc màu trắng bị cô ta nắm chặt vào tay, môi khẽ nhấp nhưng không cãi lại.

Nói giỡn phải không?

Cô đưa mắt nhìn Lạc Chỉ, trong ánh mắt tràn đầy dò hỏi. Biểu tình trên mặt cậu không đổi, nhưng ánh mắt ủ dột không kiên nhẫn, cô biết lần này không phải nhằm vào cô, mà là cô gái tên là Lưu Như Ngọc kia.

Lại nói, cho dù mới quen biết nhau chưa đến một giờ nhưng cô cũng biết tuyệt đối cậu không phải người thích nói giỡn, ít nhất không phải trong trường hợp này.

Nhưng…đây là trò đùa gì vậy?

Mễ Tiểu Đóa không thể tin nổi.

Thế nhưng cô thấy được một tia bất mãn lộ ra trên mặt Lưu Như Ngọc, biểu tình của cô ta dần mất tự nhiên, đặc biệt khi thấy Lạc Chỉ không chút do dự nói ra như vậy, một tia nan kham cùng không cam lòng trồi lên.

Tựa hồ bị thái độ thiên vị của Lạc Chỉ kí©h thí©ɧ, Lưu Như Ngọc giương cằm lên, lớn tiếng hỏi: “Cô ấy là ai?”

Ánh mắt chấp nhất như nhất định muốn một đáp án, cho dù ảo tưởng có bị phá vỡ.

Thấy vậy, Mễ Tiểu Đóa lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Khó trách, hành động muốn giải thích của cô ban nãy không phải là dư thừa sao!

Cô nhìn thẳng vào người trước mặt.

Lưu Như Ngọc.

Trong lòng âm thầm nhắc lại ba chữ này.

Thú vị.

Cô ta thân là bạn gái em trai cô, nhưng biểu hiện ban nãy xem chừng cũng không thích nó, mà là thích nam sinh tên Lạc Chỉ này.

Vậy vì sao còn muốn làm bạn gái Mễ Lai?

Trong một thời gian ngắn ngủi, não cô đã tự viết lên đủ tình tiết cẩu huyết.

Mắt thấy đối phương càng ngày càng dày vò, Mễ Tiểu Đóa lộ ra nụ cười, dùng giọng điệu dễ gần nói: “A…Chào cô, lần đầu gặp mặt, tôi là chị gái Mễ Lai, Mễ Tiểu Đóa.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy đồng tử của Lưu Như Ngọc co rụt lại, gương mặt vốn hồng nhuận xoạch một cái trắng bệch.