Chương 10: Tình yêu ngục tù

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Dạ Trừng bế Hoa Cải Ưu theo kiểu bế công chúa đi vào phòng tắm rửa sạch thân thể, bởi vì thời gian cũng không còn sớm, ngày mai Dạ Trừng còn phải chạy về đóng phim, cho nên mặc dù rất muốn làm phát nữa nhưng Dạ Trừng lý trí vẫn nhịn xuống.

Chỉ mượn danh tắm rửa cho Hoa Cải Ưu đùa bỡn hoa huyệt một chút rồi thôi.

Hoa Cải Ưu mê man ngồi trước bàn trang điểm để mặc Dạ Trừng sấy tóc cho cô, còn Dạ Trừng mặc kệ đầu tóc ướt nhẹp đang nhỏ nước của hắn, trong mắt chỉ có Hoa Cải Ưu.

Mặc dù si tình, nhưng loại tình cảm này quá nặng nề.

Hoa Cải Ưu thở dài trong lòng, nghĩ rằng có khả năng đêm nay Dạ Trừng đã không còn hắc hóa nữa, nhưng cô cũng không dám thả lỏng cảnh giác, dù sao đây chính là thịt văn hắc hóa, ai biết nữ chủ thần kinh này sẽ nói bậy bạ gì đó khiến Dạ Trừng lại hắc hóa.

Hoa Cải Ưu nhìn vào gương thấy khóe môi của Dạ Trừng đang cong lên, ngón tay thon dài cẩn thận chải chuốt tóc cho cô. Độ ấm của máy sấy và khoảng cách để máy cũng bị hắn khống chế rất tốt.

“Dạ Trừng, cậu còn chưa ăn cơm, có muốn ăn gì không?” Hoa Cải Ưu nhớ rõ Dạ Trừng vừa vào cửa đã kiếm đồ ăn, đáng tiếc lăn lộn đến sáng cũng chưa được ăn, thật đáng thương.

“Hửm? Không phải mình đã ăn Tiểu Ưu rồi sao?” Dạ Trừng tắt máy sấy đặt qua một bên, từ đằng sau ôm lấy Hoa Cải Ưu, ngửi mùi dầu gội nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai cô.

“Đừng lộn xộn, không ăn cơm không tốt cho cơ thể, lúc này đặt cơm cũng không được, mình nấu chút đồ cho cậu.” Hoa Cải Ưu đứng dậy đi về phòng bếp, Dạ Trừng nhìn bóng dáng của Hoa Cải Ưu ngẩn ra, vội vàng chạy lại kéo tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, lúc này mới nở nụ cười thật tươi.

Dạ Trừng vì quá thích Hoa Cải Ưu nên nội tâm hắn mới có cảm giác không an toàn.

Vì để Hoa Cải Ưu có thể thích hắn, năm 19 tuổi khi được hỏi hắn đã dứt khoát quyết định trở thành thần tượng, bằng vào vẻ bề ngoài và kĩ thuật diễn, hắn được tiến quân vào Hollywood, sau đó lại làm ca sĩ, tiền đồ rộng mở. Fan của hắn trải rộng toàn cầu, đi đến đâu người người đổ xô ra đến đó, nhưng mà nhiều fan đối với Dạ Trừng cũng không có ý nghĩa gì.

Hắn chỉ muốn Hoa Cải Ưu yêu hắn. Hắn nỗ lực biểu diễn ca nhạc và đóng phim, quảng cáo, lên bìa tạp chí, thậm chí tham gia show truyền hình đều vì muốn cô chú ý đến hắn.

“A, Dạ Trừng? Đợi đã, cậu như vậy, mình rất khó…” Lúc Hoa Cải Ưu đang nấu mì, Dạ Trừng ôm cô từ sau lưng, cằm đặt lên hõm vai cô, hôn lấy gáy cô.

Không đủ, không đủ… rất muốn dính lấy cô, không muốn rời xa.

“Ưu, cậu cảm thấy mình có đẹp không?”

“Hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?” Hoa Cải Ưu dưới sự quấy rầy của Dạ Trừng vẫn cứ chuyên tâm nấu mì, mặc dù nấu mì cũng rất dễ nhưng cô muốn đập thêm quả trứng, Dạ Trừng cứ ôm rịn lấy cô khiến cô không làm được.

“Muốn biết~” Dạ Trừng dùng giọng nói trẻ con làm nũng.

“Ừm… rất đẹp trai.” Hoa Cải Ưu cảm thấy vấn đề này cũng không khó. Thần tượng quốc dân sao có thể không đẹp được?

Khuôn mặt Dạ Trừng giống như tạc tượng, đôi mắt màu nâu đồng long lanh, da thịt sáng bóng không tì vết như ngọc thượng hạng, vô cùng mịn màng. Đẹp như Phan Anh.

Khụ khụ, mặc dù nghe có hơi thổi phồng, nhưng đây tuyệt đối là sự thật.

“Vậy sao…” Con ngươi Dạ Trừng co lại, bàn tay bên hông siết chặt. Tiểu Ưu của hắn thấy hắn đẹp, thật sự là quá tốt rồi.

Thời gian đã trễ nên Hoa Cải Ưu chỉ nấu mì bỏ thêm trứng gà chứ không nấu cơm. Có điều Dạ Trừng ăn rất ngon.

Sau khi bữa ăn khuya kết thúc, Hoa Cải Ưu bị Dạ Trừng ôm ngủ. Cô quên mất Dạ Trừng vì sao muốn tới tìm mình, có lẽ là tình tiết truyện cần hắn hắc hóa đi.

Buồn ngủ quá.

Hoa Cải Ưu cuộn tròn trong l*иg ngực Dạ Trừng, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị, lúc tỉnh lại Dạ Trừng đã dời đi, không biết vì sao đột nhiên Hoa Cải Ưu có hơi hoài niệm cái ôm của hắn, hắn vừa đi trong lòng bỗng vắng vẻ.

Sau khi rời giường, Hoa Cải Ưu bỏ bánh mì vào máy nướng bánh mì, vừa dùng di động lưới Weibo. Ngày hôm qua trên TV chiếu cảnh hắn anh hùng cứu mỹ nhân, rất nhiều fan tung hình Dạ Trừng ôm nữ diễn viên chính.

Hoa Cải Ưu click mở một ảnh, cố ý phóng đại khuôn mặt của Dạ Trừng, hắn nhắm mắt nhíu mày, dáng vẻ thâm tình. Nhưng trong mắt Hoa Cải Ưu cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Lúc đang xem tin tức thì khung chat trên wechat nhảy ra.

Alen: Tiểu Ưu đã rời giường chưa, hôm nay lại phải đóng phim, phiền quá. Muốn ôm Tiểu Ưu một cái.

Mặc dù chỉ nhìn chữ nhưng Hoa Cải Ưu vẫn nghe ra được ngữ khí làm nũng của hắn, nhịn không được cười nhạo.

“Đinh…”

Bánh mì đã nướng xong, Hoa Cải Ưu thuận tay cầm lên, sau đó nhắn tin lại cho Dạ Trừng.

Ưu: Ôm một cái, cố lên nha.

Hoa Cải Ưu bỏ điện thoại vào túi, cầm bánh mì ra phòng bếp, vừa mới ngồi xuống cắn một miếng điện thoại lại rung lên.

Alen: Còn muốn hôn hôn!

Hoa Cải Ưu cảm thấy hết nói nổi. Dường như hôm nay cô phải đi học, nhưng Hoa Cải Ưu cũng không sốt ruột, tiết học của cô là vào tiết bốn, mà chung cư của cô chỉ cách đại học khoảng 20 phút đi bộ.

Đại học…? Khoan đã, lên đại học, nói cách khác, nam chủ tiếp theo lên sàn không phải là Mặc Huỳnh tính cách u buồn và…

“Diệp Sơn Tô Dực.” Hoa Cải Ưu ngơ ngẩn gọi tên giáo viên tiếng Nhật.

Diệp Sơn Tô Dực không phải người Nhật, hắn là con lai, tiếng mẹ đẻ là tiếng Nhật hơn nữa quốc tịch của hắn cũng là Nhật, tiếng Trung rất lưu loát.

Giả thiết cốt truyện là Diệp Sơn Tô Dực rất phúc hắc, giả danh tri thức lừa nữ chủ lên giường ăn sạch.

“Thần tượng, sau đó là thầy giáo sao…” Tác giả này muốn cho nữ chủ chơi với tất cả các nghề nghiệp sao? Nhớ không lầm thì anh trai hình như là sinh viên trường y, sau khi tốt nghiệp sẽ làm bác sĩ.

Hả?

Đột nhiên Hoa Cải Ưu ảo tưởng đến dáng vẻ Hoa Linh An mặc áo blouse trắng. Mặc dù khuôn mặt hắn tuấn mỹ, mặc áo blouse xong chắc hẳn cũng rất đẹp, nhưng tưởng tượng đến khuôn mặt cá chết kia, bác sĩ ngoại khoa hệ cấm dục lạnh nhạt sao…

Hình như, không tồi đâu??

“A a mình đang nghĩ cái quái gì vậy, hiện tại hẳn nên suy tính làm thế nào thoát khỏi nơi này!!” Hoa Cải Ưu gõ lên đầu xua đuổi những ý tưởng kỳ quái kia đi.

Xong đời, nhất định là cô dùng chung tư duy với nữ chủ nên mới biến thành thế này.

Di động rung lên, lần này không phải tin nhắn của Dạ Trừng, mà là người bạn nam duy nhất ở đại học của cô… Mặc Huỳnh nhắn đến.

Mặc Huỳnh: Ưu, buổi sáng hôm nay có tiết, đừng quên.

Ưu: Không có quên đâu.

Mặc Huỳnh: Bây giờ mình đón cậu.

Hoa Cải Ưu nhìn tin nhắn mới đến, có chút sững sờ, đón gì cơ? Hiện giờ vẫn còn sớm mà. Trong giả thiết của cốt truyện, Mặc Huỳnh là một thiếu niên u buồn thân thế có chút đáng thương, không thích kết bạn, hắn kết bạn với Hoa Cải Ưu là bởi vì trong ngày khai giảng Hoa Cải Ưu lạc đường, vừa hay cô hỏi trúng Mặc Huỳnh, kinh ngạc phát hiện hắn học chung với cô. Sau đó hai người thuận lợi trao đổi phương thức liên hệ.

Còn về lúc Mặc Huỳnh hắc hóa… hình như Mặc Huỳnh yêu thầm nữ chủ, nhưng vẫn luôn không hành động, thậm chí còn chưa chạm vào tay nữ chủ… cho nên hắn tới cũng không có việc gì đi.

“Reng reng…”

Lúc Hoa Cải Ưu đang miên man suy nghĩ, chuông cửa vang lên.