Chương 25: Chị gái hàng xóm rung động (2)

Xong rồi, sao lại có cảm giác sập bẫy nhỉ?

“Quào, Lãnh Tinh là xí nghiệp lớn, chị Bạch Nhã thật là lợi hại.” Hoa Cải Ưu gãi thái dương, nịt nọt nói, có điều lời này của cô vẫn khiến cho Bạch Nhã rất hưởng thụ, dù sao cô ấy cũng rất tự hào chuyện tự bản thân có thể vào được tập đoàn Lãnh Tinh.

Lãnh Tinh Đế Quốc là tập đoàn đa quốc gia nổi danh toàn cầu, dường như nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực như điện ảnh, nghiên cứu khoa học, điện tử, trò chơi… gần như là mọi lĩnh vực, là tập đoàn chế tạo điện tử lớn nhất, là công ty có chế tác game lớn nhất và là công ty điện ảnh toàn cầu, Dạ Trừng chính là nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn này.

Tổng bộ của Lãnh Tinh Đế Quốc đặt ở Mỹ, là tập đoàn đứng thứ 5 trong 500 tập đoàn được tạp chí “Tài phú” bầu chọn. Chi nhánh Mông thành chủ yếu kinh doanh lĩnh vực điện tử.

“Đãi ngộ của nhân viên ở Lãnh Tinh Đế Quốc vô cùng tốt. Đsung rồi em có biết tổng tài Lương Tinh Hạc mấy hôm trước đã về nước không? Chị nói nhỏ với em nhé, lần này tổng tài trở về xử lý chi nhánh ở Mông thành đấy, nhìn dáng vẻ đó chắc là sẽ nghỉ ngơi một thời gian.”

Bạch Nhã nói nhỏ bên tai Hoa Cải Ưu, nhưng tin tức này đối với Hoa Cải Ưu mà nói cũng không tính là chuyện gì tốt. Dù sao chuyện này cũng có nghĩa là sớm muộn gì tổng tài cũng sẽ lên sân khấu.

A dì đà phật, chỉ cần đừng gặp hắn là vạn sự đại cát.

“Vật không phải là tốt quá rồi sao.” Hoa Cải Ưu mở miệng khen nhưng tâm tư lại nghĩ làm cách nào để tránh phải gặp mặt tổng tài.

Mặc Huỳnh đứng phía sau hai người, ánh mắt dừng ở trên mặt Hoa Cải Ưu, quan sát phản ứng rất nhỏ của cô khi Bạch Nhã nhắc đến tên Lương Tinh Hạc, chuông cảnh báo trong lòng hắn rung lên.

“Có điều, chị cũng chưa từng nhìn thấy tổng tài, chỉ nghe nói, người thật còn đẹp hơn gấp mười lần hình chụp.”

“Ha ha, lợi hại vậy sao?”

“Đúng vậy.”

“Nếu chị có thể ngẫu nhiên gặp hắn một lần thì tốt rồi, thật muốn nhìn người thật mà.”

“Còn không phải sao.”

Ba người đồng loạt đi vào thang máy, Mặc Huỳnh đi vào thang máy cuối cùng muốn giơ tay ấn xuống, Bạch Nhã theo bản năng cũng muốn ấn, hai bàn tay trong không trung chạm vào nhau một giây, Bạch Nhã như bị điện giật rụt tay về.

Mặc Huỳnh ấn xuống lầu một, thang máy chậm rãi khép lại.

Hoa Cải Ưu nhìn Bạch Nhã mới nãy còn lải nhải trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, trên mặt còn phiếm hồng, lập tức hiểu chuyện. Ngay tức khắc có một kế hoạch nhỏ.

Bạch Nhã thích Mặc Huỳnh, hay là tác hợp cho hai người bọn họ, thiếu một nam chủ cũng coi thư bớt một cái tai họa ngầm.

Mẹ nó, thiên tài, đầy là ý tưởng thiên tài!

“Khụ khụ, em quên mất chưa giới thiệu, đây là bạn đại học của em, Mặc Huỳnh.” Hoa Cải Ưu nói, cô bắt đồng diễn vai Nguyệt Lão giăng tơ hồng. Túm Mặc Huỳnh kéo đến giữa hai cô, cố ý để Mặc Huỳnh đυ.ng chạm vào Bạch Nhã, còn Bạch Nhã bị lùi vào một góc chỉ có thể để mặc Mặc Huỳnh đυ.ng chạm không có đường lui.

“Sau này chị Bạch Nhã chính là bạn tốt của em, cho nên Mặc Huỳnh cũng phải đối xử tốt với chị Bạch Nhã nha!” Hoa Cải Ưu lùi một bước, nhìn Mặc Huỳnh và Bạch Nhã khắng khít tựa gần nhau, giảo hoạt cười nhạt.

Sau đó cô căn bản không phát hiện, bản thân cô đã từng bước chọc giận Mặc Huỳnh.