Chương 26: Để cho gà con của nam chủ nghỉ ngơi đi mà!

Sau khi Bạch Nhã nghe được lời giới thiệu của Hoa Cải Ưu thì nội tâm vui vẻ lên, thì ra hai người không phải một cặp, có phải cô có thể… có thể có suy nghĩ lớn mật. (Mặc Huỳnh: thu hồi suy nghĩ của cô lại đi tôi chỉ yêu Tiểu Ưu.)

Hoa Cải Ưu còn đang đắc chí tưởng tượng, cô gái có khí chất Bạch Nhã và mỹ nhân âm nhu Mặc Huỳnh ở cạnh nhau, ngoài ý muốn cảm thấy rất hợp, nói không chừng cô còn có tiềm năng làm bà mối đấy.

“Tiểu Ưu, mình quên một thứ, phải đi về lấy.” Mặc Huỳnh đi lên trước nắm lấy cánh tay Hoa Cải Ưu, đưa lưng về phía Bạch Nhã, lông mi rũ xuống che đi lửa giận nơi đáy mắt, giọng nói tái nhợt ưu thương, hắn ôm chầm lấy eo Hoa Cải Ưu, ngón tay ấn vào tầng 2.

“Hử? Hả?” Hoa Cải Ưu bị Mặc Huỳnh xô đẩy ra khỏi thang máy, còn không quên quay đầu chào tạm biệt Bạch Nhã, “Xin lỗi chị!”

“Ờm, không có gì…” Bạch Nhã lặng người nhìn hai người họ đi ra khỏi thang máy. Sau khi thang máy đóng lại mới dừng nụ cười miễn cưỡng, mặc dù hai người không phải một cặp nhưng thoạt nhìn trong lòng người ta cũng thích cô bé kia đi.

Bạch Nhã nhìn chính mình trong gương phản chiếu ở thang máy, nhéo nhéo làn da không đánh nền nhưng vẫn trắng nõn không tì vết, cô cũng sắp 30 tuổi, sao có thể so sánh với cô bé đầu 20 chứ, Hoa Cải Ưu chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đã đè ép cô rồi.

Hoa Cải Ưu khó hiểu bị Mặc Huỳnh chặt chẽ ôm vào ngực, hắn kéo cô đến chỗ cầu thang thoát hiểm, nơi này vào ban ngày căn bản sẽ không có người cho nên hành vi của Mặc Huỳnh cũng lớn mật hơn.

“Sao thế, cậu quên… ưm ư…” Hoa Cải Ưu bị Mặc Huỳnh đè lên tường ngay sau đó một cái hôn rơi xuống, đôi môi mỏng lạnh lẽo đè lên môi cô, thậm chí hắn còn dùng răng cắn xé môi cánh môi đỏ hồng, lúc cô đau đớn kêu lên đầu lưỡi nhân cơ hội đi vào, cuốn lấy nước ngọt trong khoang miệng nuốt xuống.

Sao lại thế này… sức lực của Mặc Huỳnh rất lớn, ép tới mức cô hít thở không thông, mặc kệ Hoa Cải Ưu giãy giụa thế nào hắn cũng như cây cột, đẩy không râ.

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bộ ngực bị đẹp bẹp ép lên ngực Mặc Huỳnh, cô đấm đá lên bản vai Mặc Huỳnh nhưng cũng không thể dao động hắn, khi cô sắp không thở nổi nữa, đành đổi cách dịu dàng xoa lỗ tai Mặc Huỳnh.

Cái kí©h thí©ɧ này khiến Mặc Huỳnh run lên, cuối cùng cũng buông cô ra.

“Ha a… thiếu, thiếu chút nữa đã chết…” Sau khi được hô hấp Hoa Cải Ưu há to miệng hít thở, còn Mặc Huỳnh lại ngơ ngác vuốt lỗ tai, nơi đó còn lưu lại xúc cảm Hoa Cải Ưu để lại.

“Này? Làm sao vậy? Sao đột nhiên…” Tay Hoa Cải Ưu còn để trên ngực hắn, sợ hắn lại muốn quấn lấy cô chơi trò hôn đến chết, thật là đáng sợ, người này vật mà muốn sống sờ sờ bị nghẹn chết.

“Tiểu Ưu, vì sao cậu muốn đẩy mình cho cô gái kia?” Mặc Huỳnh thê lương xót xa hỏi, giọng nói của hắn có hơi run rẩy, khiến người khác không đành lòng.

“Cậu nói đến chị Bạch Nhã đó hả? Mình, mình không có…” Chỉ muốn tác hợp hai người thôi mà, như vậy cũng ít đi một nam chủ. Nhưng mà câu sau Hoa Cải Ưu không dám nói, bởi vì cô cảm thấy Mặc Huỳnh tùy thời sẽ diễn cho cô tuồng Lâm Đại Ngọc khóc nức nở.

“Tiểu Ưu, cậu thật sự không biết tâm ý của mình sao? Mình căn bản sẽ không thích ai ngoài cậu.” Bàn tay lạnh lẽo của Mặc Huỳnh vuốt ve gương mặt Hoa Cải Ưu, dáng vẻ lã chã chực khóc này nhìn mà thương.

Cả người Hoa Cải Ưu choáng váng, cô còn tưởng rằng Mặc Huỳnh sẽ trực tiếp hắc hóa biến thành trạng thái cuồng loạn, kết quả người này lại đi khóc lóc kể lể với cô?

“Thật xin lỗi. Mặc Huỳnh, là mình không tốt, cậu đừng khóc.” Hoa Cải Ưu vội vàng trấn an hắn, vỗ về nhuận khí cho hắn, đừng để tiểu mỹ nhân này điên cuồng lên.

“Tiểu Ưu, ở bên mình được không.” Mặc Huỳnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoa Cải Ưu, thuận thế thổ lộ tình cảm. Ngữ khí kia như là hèn mọn cầu xin, ngay cả người có ý chí sắt đá cũng không thể không động lòng được, nhưng mà Hoa Cải Ưu lại không có cách nào đồng ý với hắn.

Muốn nói gì đó…

Đầu tiên người cô thích là Hách Thi Nhiên, tiếp đó cô có bạn trai, đây là một chân đạp hai thuyền. Ừm, mặc dù thân thể cô thì giống như chân đạp bốn thuyền.

“Mình, mình có…” Đột nhiên Hoa Cải Ưu không biết từ chối như thế nào, nên nói là cô có bạn trai, hay là nói cô đã có người mình thích? Hình như cái nào cũng không được thích hợp lắm thì phải, hơn nữa nếu như cứ thẳng thắn nói ra, nói không chừng Mặc Huỳnh liền hắc hóa.

A a phiền chết lên được!! Quyển truyện này sao cứ đưa cô vào tình huống nan giải thế này!

“Mình rất thích Tiểu Ưu, không sao, cậu có thể không cần trả lời mình luôn, mình sẽ, sẽ luôn đợi cậu. Nhưng mà…” Đột nhiên Mặc Huỳnh ôm lấy Hoa Cải Ưu, sau đó nơi cứng rắn đâm đến bụng cô.

“Thân thể của mình không chờ được, Tiểu Ưu, mình muốn.” Mặc Huỳnh yếu đuối nhìn Hoa Cải Ưu, hôn nhẹ lên môi cô.

Đậu xanh rau má!

Để cho gà con* của nam chủ nghỉ ngơi đi mà!!!

*Trong tiếng trung cái í của đàn ông còn được gọi là鸡巴mà 鸡 là gà, nói túm lại chỗ này ý chị nhà là để cho ciu nhỏ nam chủ nghỉ ngơi đi đừng hành chị nữa 😊))