Chương 1: Khởi đầu

Tác giả: Bạch tiểu Băng

______________________

Tôi là Ngô Thời Vũ năm nay 17 tuổi, vốn là một học sinh rất bình thường như bao người khác, có cuộc sống không thể nào bình thường hơn nữa.

Nhưng vào cái ngày hôm ấy, dường như cuộc sống của tôi đã đảo lộn, tôi đã phạm một sai lầm to lớn.

Tôi đã cứu một tên ác ma, hắn nói hắn có hứng thú với tôi và thế là cuộc sống của tôi bị hắn nắm giữ, cảm giác như là một con chốt bị hắn thao túng, mọi bước đi hay cử động điều bị nắm giữ, tôi không còn là tôi nữa rồi.

______

Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua, cái cảm giác lạnh rét vào mùa đông khiến người khó chịu.

"Oé lạnh quá!" Ngô thời Vũ rên nhẹ, cậu chầm chậm bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, từng cơn gió lướt qua mái tóc màu hạt dẻ của cậu khiến cậu run rẩy.

Ánh đèn đường le lói chiếu sáng thân ảnh chầm chậm bước đi, "oa lạnh quá, biết như vậy hồi nãy mình bắt xe buýt đi về rồi!"

Cậu hôm nay đi thăm bệnh mẹ, mẹ cậu cũng đã nằm viện đến nay đã được hai năm rồi, kể từ ngày bố bị xe tông chết, mẹ buồn rầu rồi không ăn không ngủ cứ lao lực mà làm việc cho đến khi xỉu đi, thì được một người quen đưa vào bệnh viện

Bác sĩ nói mẹ cậu bị bệnh nan y, cần phải nằm viện dày hạn, kể từ đó mẹ cậu nằm viện điều trị dày hạn.

"Haizzz!" không biết chừng nào mẹ mới có thể đi khỏi cái bệnh viện đó nữa.

Cậu bước từng bước, run rẩy đút tay sâu vào túi áo, cậu ngướt nhìn lên trời"đêm nay tuyết rơi nhiều thật!", từng bông tuyết rơi lên khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy run rẩy, làn da trắng hơi nhợt nhạt vì đêm lạnh giá.

Trên con đường vắng lặng, một âm thanh rêи ɾỉ đột nhiên vang lên, cậu quay phắt người lại ngó tới ngó lui.

Con đường về nhà cậu là một khu nhà cũ thế nên đường nhà cậu lúc về đêm rất ít người qua lại, chỉ còn tiếng gió từng đợt khiến lòng người rét run.

"Tiếng gì thế, ai ở đó đi ra đi, giỡn vậy không vui đâu!" cậu sợ lắm rồi đấy, mặt cũng không còn một giọt máu đây này.

Âm thanh rêи ɾỉ ngày càng rõ ràng, lí trí bảo cậu chạy nhưng cái chân thối này lại không nghe lời, đứng yên một chỗ như trời trồng.

Mất một lúc cậu cũng định thần lại, cậu phát hiện âm thanh phát ra từ một cái hẻm nhỏ.

Cậu chậm rãi tiến đến, vì cậu đã xác định tiếng rên đó có lẽ là con người, có thể người đó bị thương nên cậu phải vào coi sao đã.

Trong không gian tĩnh mịch không một tạp âm, từng bước chân chậm rãi của cậu vang vọng trong hẻm tối.

"Cộp, cộp!"

Âm thanh rêи ɾỉ ngày càng rõ ràng, trong màn đêm tối ôm, trong một góc nhỏ của con hẻm ánh trăng soi rọi chiếu sáng một thân ảnh đang cuộn mình run rẩy, từng bông tuyết trắng xóa loan lỗ một màu đỏ tươi, khung cảnh kỳ dị đến tuyệt đẹp.

"Có người bị thương!", cậu nhanh chóng chạy lại, lật người ra, cậu phát hiện vết thương ở bụng khá to, vết thương không ngừng chảy máu cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu thì một bàn tay to lớn lắm lấy cổ tay cậu.

"Đừng!" đây là lần đầu tiên cậu gặp một người như vậy đôi mắt sắc lạnh còn hơn cả bầu trời đang đổ tuyết, đôi mắt màu xanh thẳm chứa một tia sát khí.

Mặc dù màu da hơi xanh xao vì máu đang chảy không ngừng, nhưng cậu cũng phải thừa nhận người này thật đẹp, khuôn mặt tiêu chuẩn cùng sống mũi thẳng tắp, ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu ánh mắt xanh thẳm, mài kiếm càng tôn lên sự sắc sảo của khuôn mặt.

Cậu khẽ nhẹ cảm thán"haizz người gì đâu mà đẹp hết phần thiên hạ!"

Thấy người nọ thở hổn hển ngăn cản, cậu chỉ vào điện thoại giải thích"anh bị chảy nhiều máu như thế, cần phải mau đem anh đi cấp cứu!"

Người nọ cố chấp một mực, rằn từng câu từng chữ"không được!"

"Nhưng tiếp tục như vậy, có thể anh mất máu mà chết đó!" người nọ nhìn vào thiếu niên trước mặt một lúc, rồi thả tay ra, có lẽ người nọ thấy thiếu niên không ác ý với mình.

Anh thở hổn hển nói từng câu từng chữ, "đưa tôi đến nhà cậu!"

"Hả?"

Hết