Chương 2: Chăm sóc

Tác giả: Bạch tiểu Băng

____________________

"Hả?"

"Đưa anh về nhà tôi á?" cậu thoáng ngạc nhiên vì anh ta yêu cầu đưa một người máu me be bét lại có thể chết vì mất máu đưa về nhà cậu mà không đưa đi cấp cứu.

Lỡ đưa về nhà mà anh ta có chuyện gì, rồi ngủm củ tỏi thì mình phải biết làm sao.

Trong đầu Thời Vũ bây giờ đang diễn ra hàng loạt hình ảnh cẩu huyết khi đưa anh ta về nhà, cậu còn nghĩ có khi nào anh ta ngủm, rồi cậu bị hiểu nhầm gϊếŧ anh ta, rồi cậu biết giải thích như thế nào với mấy chú cảnh sát đây(╥﹏╥)

"Không được, phải đi bệnh viện!"

"Nhà cậu có bông băng thuốc trùng không?"

"Hả!" tên này sẽ không định băng vết thương bằng mấy cái đó chứ, theo mình nhìn thấy vết thương của anh ta có thể là đạn bắn, không thể xử lí qua loa như vậy được.

"Có, nhưng vết thương như vầy..."

"Tôi đang bị truy sát không thể đi bệnh viện được, cậu có thể đưa tôi đến nhà cậu không?"

"Truy sát!"(⊙﹏⊙)

Cậu nhìn thẳng vào anh ta, anh ta nhìn lại cậu khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt toát lên vẻ bất đắt dĩ, nhìn kĩ thì quần áo anh ta là đồ vets, chắc anh ta không phải giống như mấy ông trùm mafia giành địa bàn chứ.

"Nhưng mà tình...!"

"Oé!" ánh mắt của anh ta bây giờ còn lạnh hơn lúc nãy, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, có cần đáng sợ vậy không.

"Được rồi để tui đưa anh đi, nhưng có chuyện gì tui không chịu trách nhiệm đâu đó!"

Cậu chật vật đỡ người nọ đứng dậy, mặc dù cậu cao một mét bảy, nhưng đứng trước người nọ cậu cùng lắm chỉ cao ngang vai, cộng với việc thân hình vạm vỡ của anh ta chắc từ đây về nhà cậu, sẽ bị người này đè chết mất.

Tên này chắc hội tụ mọi sự đẹp trai trên thế giới về anh ta đây mà, từ nhan sắc đến thể hình, từ đầu đến chân đều hoàn hảo.

Nặng nề đỡ anh ta từng bước tiến về phía trước, vết máu đỏ loan lỗ kéo dài trên mặt tuyết trắng xóa, hai thân ảnh to nhỏ dần khuất trong màn đêm thâm thẳm.

Vạch phân cánh moe moe

Cạnh!

Cuối cùng cũng về nhà rồi, mệt chết cậu mất, cậu nhanh chóng đỡ anh ngồi lên ghế sofa.

"Anh ngồi đây để tui lấy bông băng!"

"Ừ!" một tiếng ừ nghe chẳng có một tí cảm xúc nào trong đó, người này chắc không có cảm xúc đâu ha, cậu nhẹ cảm thán rồi cậu chạy vào phòng kiếm bông băng thuốc sát trùng, sau một hồi lục đυ.c cậu cuối cùng cũng lôi ra được hợp y tế.

"Này anh cởϊ áσ ra!"

Thấy người đàn ông trước mặt hơi ngưng đọng, có lẽ là ngại chăng, "cởϊ áσ ra mới băng bó được chứ!" cậu nhẹ nhàn đặt hộp y tế xuống bàn.

"Nhanh đi, máu anh chảy nhiều quá rồi!" cậu hơi lo lắng nói, rồi tiến lại rần anh, định cởϊ áσ anh ra.

"Tự tôi làm!" anh nhanh chóng cởϊ áσ ra, lần này cậu sửng sốt trước cảnh tượng hơi đau mắt này rồi.

Thân hình sáu múi rõ ràng, đặc biệt là cái hình xăm tổ bố trên vai kéo dài tới tận ngực, nhìn là có thể thấy cái hình xăm con rồng to chảng cái đầu chểnh chệ nằm giữa ngực, nhìn lâu thì có thể nói là hơi rợn người.

(●__●)

"Lần này mình rước một tên xã hội đen về nhà rồi!" khi băng bó vết thương xong có khi nào anh ta thủ tiêu mình luôn hông.

[ Tác giả: trí tưởng tượng của ẻm thật phong phú(≧▽≦) ]

"Tôi băng bó vết thương ha!" cậu từ từ tiến lại băng bó vết thương, trong quá trình băng bó khuôn mặt anh ta chẳng mải mai thể hiện một tí gì là cảm xúc, nhưng cái âm thanh rêи ɾỉ đã bán đứng anh ta có vẻ như rất đau.

Có khi nào tên này bị mặt liệt hông(ʘᴗʘ✿)

hết