Chương 7: tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều

Tác giả: Bạch tiểu Băng

_____________

"Phịch!"

Một cơ thể nhỏ bé từ từ ngã xuống, những cuốn sách theo cơ thể cô rơi tứ tung, máu từ từ lan ra ngực cô

"không!" cậu quỳ xuống đỡ cô lên, máu vẫn cứ tiếp tục chảy đỏ thẩm cả cái áo len trắng cô đang mặt.

"Nhóc con, tiếp theo là tới lượt mày đó!" người đàn ông mặc áo vest đen lạnh lùng chỉa mũi súng kim loại về phía cậu.

Nhưng lúc này cậu chẳng hề để tâm, cậu lấy tay cố gắng che lấy vết thương để máu không thể lan ra nữa. "Sao không được thế này, xin cậu đấy đừng có chuyện gì!"

"Vĩnh biệt nhóc con!"

"Pằng!" một lần nữa tiếng súng vang vọng trong con hẻm, lần này tên áo vest đen ngã xuống. Những người bận áo đen khác cũng tiến vào thoạt nhìn không có ác ý với cậu.

Trong đám người một người đàn ông bước ra, "sử lí cái xác gọn ràng!" thanh âm lạnh băng dường như chẳng có cảm xúc gì.

"Vâng!"

Sau đó quay qua nhìn cậu, cậu bây giờ cứ như một đứa trẻ nước mắt tí tánh rơi xuống nền tuyết trắng xoá đang được nhuộm một màu đỏ thẫm.

Cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt mang theo sự ưu thương cùng tuyệt vọng nhìn anh "xin anh, xin anh cứu cậu ấy!"

Đúng vậy, cậu nhận ra người đàn ông trước mắt. Anh ta là người cậu rặp trong con hẻm nhỏ sao đó đưa anh về nhà.

Anh khẽ lắc đầu, "bị bắn ở vị trí đó không có cánh nào cứu được, cho dù có cấp cứu như thế nào nữa!" thanh âm lạnh băng như một vị thần chết nhẹ nhàn phán quyết một sinh mệnh vậy.

Ánh mắt cậu tối lại, nhìn xuống Thanh Y đang nằm trên tuyết, máu vẫn tiếp tục lan ra mặt tuyết, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi lên khuôn mặt nhỏ bé của cô.

"Khụ khụ..!"

"Tiểu Vũ cậu đừng khóc a... khóc như vậy trong.. thật xấu a..!" thanh âm run rẩy yếu ớt dường như sinh mệnh mỏng manh tới mức chỉ chạm nhẹ một cái đã vỡ.

"Tớ sẽ không ..khóc đâu.. hức..!" những giọt nước mắt trong suốt chảy qua rò má của cậu

"Tớ vẫn còn muốn đọc mấy... cuốn truyện mới..mua a, nên tớ sẽ không chết đâu...cậu đừng lo!" Cô đưa đôi tay nhỏ của cô lên run rẩy lau khoé mắt của cậu.

"khụ khụ..!"

cô đưa đôi tay run run nắm lấy tay cậu, khẽ cười một nụ cười thật tươi, nhưng có lẽ cô biết thời gian mình sắp hết nên trên má cô lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ ( ◜‿◝ )

"Tiểu Thần cậu gửi lời tớ tới ba mẹ và cả dì nữa nha,...khụ...khụ.. tiểu Y phải đi trước mọi người rồi, mọi người giữ sức khỏe nha, tiểu Y rất thương mọi người!" đôi mắt cô dần dần tối lại giống như một ánh nến đang dần lụi tàn.

"Không đâu cậu đừng... hức.. nói như vậy, tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện." cậu cố gắng ẩm cô lên nhưng thân thể vô lực, đôi chân cậu quỳ dưới tuyết sớm đã tê dại.

"Tiểu Thần tớ buồn ngủ quá..khụ ...khụ.. tớ ngủ...!" thanh âm cô dần nhỏ lại, trong không gian tĩnh mịnh yên tĩnh đến đáng sợ cũng chỉ còn tiếng nấc của cậu.

"Đừng.. hức.. cậu đừng ngủ!"

"Cậu tỉnh lại đi tiểu Y, tớ sẽ mua thật nhiều truyện tranh cho cậu!"

"hức..tớ sẽ không cằn nhằn khi cùng cậu đi mua truyện nữa đâu!"

"đừng... hức..ngủ mà tiểu Y!"

"chúng ta hứa với nhau sẽ cùng thi vào trường đại học mà!"

"sau đó chúng ta cùng đi ăn,...!"

"cậu đã hứa rồi mà!"

"tiểu Y...!"

"hức...!"

Thanh âm khản đặc ngẹn ngào truyền lẫn trong không gian, anh nhìn cậu như một đứa trẻ đang rào khóc dường như một thứ gì đó rất quan trọng của cậu đã mất đi.

Những bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàn phủ lấp đi những cuốn sách sặc sỡ vương vẩy xung quanh, dường như một sinh mệnh nhỏ bé đáng lẽ sẽ có một cuộc sống muôn màu đã rời khỏi thế giới này.

hết~