Chương 8: tang lễ

Tác giả: Bạch tiểu Băng

___________

"Tiểu Y", thanh âm ngẹn ngào của ông bà Thanh khi thấy con gái mình một thân lạnh lẽo. Bây giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, bà Thanh thấy con gái mình như vậy trực tiếp ngất xỉu, ông Thanh thì cũng chẳng tốt bao nhiêu xắc mặt trắng bệch.

Đêm hôm đó dường như một cơn ác mộng, chỉ còn những tiếng khóc tang thương khiến người sầu não.

Sáng hôm sau những người họ hàng đều tới rần như đông đủ, tang lễ diễn ra trong sự nặng nề, một cô gái trẻ như vậy, rõ ràng tương lai tươi sáng như vậy lại kết thúc.

Cảnh sát cũng đến điều tra, vì cái chết bất thường của cô. Nhưng lại giữa chừng lại dừng lại dường như một thế lực nào đó đã ngăn cản, trong sự bất lực kêu rào của người nhà cảnh sát cũng chỉ một câu xin lỗi.

"Tại sao, tại sao các anh không điều tra, rõ ràng con gái tôi bị bắn các người lại không điều tra hung thủ!" bà Thanh nhìn cảnh sát với ánh mắt ai oán cùng với sự thống khổ của một người mẹ mất đi đứa con gái.

"chúng tôi vô cùng xin lỗi bà, nhưng dường như tất cả các dấu vết của hung thủ dường như đều không tồn tại, chúng tôi cũng bất lực, xin lỗi bà"

Nói rồi tất cả cảnh sát đi khỏi tang lễ, dường như tất cả chỉ là vụ án vụn vặt.

"tại sao...!" bà Thanh đổ gục xuống bên ông Thanh, đột nhiên bà nhìn về phía cậu

"tại sao, tại sao mày lại không bảo vệ tiểu Y nhà tao!" ánh mắt bà hung tợn nhìn về phía cậu.

Lúc này dáng vẻ cậu cũng tiều tụy không kém, vốn Thanh Y là người bạn thân duy nhất bên cậu từ nhỏ, cũng có thể nói là thanh mai trúc mã.

"cháu..!" cậu lúc này cũng không biết nói gì nữa, ánh mắt dần tối lại cúi rằm mặt xuống, đúng vậy cậu không còn dũng khí đối mặt với bà.

Bà Thanh muốn lao về phía cậu nhưng cũng may ông Thanh kịp cản lại, trong con ngươi của bà lúc này ngoài sự tang thương là sự căm phẫn.

" tại sao mày không chết đi, tại sao người bị bắn không phải mày mà là tiểu Y nhà tao?"

"Hai mẹ con mày sắp chết rồi còn muốn kéo theo con tao, bọn mày...!"

Cậu ngước lên nhìn bà dường như không thể tin những đều bà đang nói ra, con ngươi cậu khẽ co rút

"bác..!" một người lúc nào cũng hiền từ luôn giúp đỡ hai mẹ con cậu lại thốt lên những lời nói đó.

Khuôn mặt bà Thanh ngày càng vặn vẹo trong ngày càng đáng sợ, ông Thanh thấy không ổn vội ôm chặt bà Thanh lại kéo vào trong ra hiệu cậu đi về đi.

"bà này, nó cũng chẳng muốn những chuyện này xảy ra!"

"ông kéo tôi làm gì, tôi nói gì không đúng nó là thằng sao chổi hại chết cha mình, rồi khiến mẹ nó bệnh nặng sắp chết bây giờ lại hại chết con gái tôi, loại như nó nên sớm chết đi thì hơn!"

càng nói bà Thanh càng cao giọng.

Cậu ngước nhìn hai ông bà Thanh bước vào nhà, những lời cai nghiệt dường như ngày càng bóp chặt lấy tim cậu, âm thanh bà Thanh cứ lập đi lập lại trong đầu cậu.

Con người là như vậy đấy, ngoài mặt có thể thấy họ rất tốt nhưng một khi chạm tới yếu điểm của họ thì bản chất nguyên thủy nhất của họ sẽ phô bài.

căm phẫn, đố kị,... những bản chất xấu xí nhất sẽ được họ giấu kĩ trong bản thân họ được bao lấy bởi một lớp da người.

Con ngươi màu vàng vô thần nhìn về phía đường đi, trong vô thức cậu bước đi.

Có phải tại cậu mà tiểu Y chết không?

Người phải chết là cậu sao?

Cậu đều mang hoạ cho mọi người?

Những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu sinh ra một cảm giác khó tả.

"em đi đâu vậy?"một thanh âm trầm thấp khẽ kéo cậu về từ đống câu hỏi tại sao trong đầu cậu.

hết~