Chương 16

Cánh cửa phòng mở ra không gian bên trong chỉ là khoảng tối, chẳng len lỏi một tia sáng nào.

Phong Dịch Thiên bật đèn tay bưng bát cháo nóng tiến đến giường. Đã 3 ngày Cô không ăn gì cũng không nói một câu nào, Phong Dịch Thiên vốn sẽ cho cô một bài học nhưng lại không kiềm lòng nổi chính mình khi nghe tin đã 3 ngày cô không ăn uống gì.

Cô vẫn ngồi trên giường mắt hướng ra cửa sổ dù biết có người đến vẫn không đếm xỉa, Phong Dịch Thiên nhìn nét mặt Tiểu Hân liền chau mày:

"Trong 2p bôi cái thứ đó đi"

Tiểu Hân nhếch mép cười nhạt, hừ vẫn là cái giọng ra lệnh sai khiến người khác?

"Cô bị điếc à? Bôi nó đi".

Phong Dịch Thiên chán ghét thái độ của Cô bây giờ , ngày trước cô chẳng bao giờ thoa son khi ở nhà. Nhưng giờ đây màu cô thoa ngày càng đậm, càng chói mắt bấy phần trong mắt Phong Dịch Thiên.

Bát cháo từ trên tay rơi xoảng thật lớn xuống sàn. Phong Dịch Thiên tay bóp chặt cằm Cô thô bạo chùi đi vết son chói mắt Tiểu Hân nhắm mắt vẫn thản nhiên, mặc kệ Phong Dịch Thiên đang hành xác mình.

Sự dịu dàng mà Phong Dịch Thiên có là vì cô và chỉ dành riêng cô nhưng giờ cũng vì cô mà tan biến. Hắn vì hành động của cô càng thêm mạnh tay, đến khi cô mở mi nhìn hắn một cách vô hồn kèm theo đó là mùi máu tanh kinh động đến lí trí.

Phong Dịch Thiên con ngươi mở to vạch chăn phủ ngang đùi ra liền thấy một vũng máu chói mắt đã thẩm xuống nệm có nghĩa cô đã mất máu từ sớm. 5s Phong Dịch Thiên liền lấy lại lí trí gỡ mảnh thủy tinh đang ghim sâu vào đùi của Cô. Nhanh chóng bế xốc đưa cô đến bệnh viện.

Đó là mảnh thủy tinh 3 ngày trước khi hắn và cô xô xát ở thư phòng, mà cô đã âm thầm giữ lại... Em căm thù anh đến mức này sao? Phong Dịch Thiên vẫn ôm chặt Tiểu Hân trên xe nhìn cô liệm đi trong lòng chua xót.

Tiểu Hân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, cần cấp cứu hồi sức, khâu miệng vết thương và cầm máu nên Phong Dịch Thiên không thể vào trong.

15p sau Phong Dịch Dương nghe tin liền phóng xe đến bệnh viện. Cả 2 chẳng nói câu gì thay phiên nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.

Cửa phòng cấp cứu mở ra cả 2 vội vàng chạy đến, một y tá thông báo:

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần truyền máu gấp, ai là người nhà bệnh nhân theo tôi".

"Khốn kiếp! Cô ấy có mệnh hệ gì Tôi chôn sống từng người một!"

Phong Dịch Thiên hét lớn đe dọa, một chút liền chính tay rút súng từ lưng quần ra nhưng bị Phong Dịch Dương ngăn chặn.

"Tôi truyền máu cho Cô ấy".

Phong Dịch Thiên và Phong Dịch Dương đồng thời nhìn về lối đi phía trước, ánh mắt hơi nheo lại khó đoán.

Là Trì Tử Hạo.