Chương 17

"Tôi cũng nhóm AB- , nên tôi sẽ hiến cho cô ấy".

Phong Dịch Thiên dù bằng mặt nhưng không bằng lòng thì vẫn phải lo cho tình hình của Tiểu Hân là trên hết.

"Được, người một nhà cô ấy cũng xem như "Chị dâu" cậu, đợi cậu khỏe hẳn liền giao hai chuyến lớn"

Phong Dịch Thiên một tên trúng cả hai con nhện, một muốn cân nhắc Trì Tử Hạo rằng Tiểu Hân là người của hắn và hai là vết thương ở bụng ngày nào vẫn chưa khỏi hẳn của Trì Tử Hạo là do súng của Hắn đã nương tay nhưng sẽ không có lần sau.

"Không bận tâm".

Trì Tử Hạo đương nhiên biết hắn đang ám chỉ điều gì nhưng cũng tỏ vẻ thân thiện. Cách đây 30p Trì Tử Hạo nhận được thông tin Tiểu Hân đã nhập viện, lực lượng của Phong gia không nhỏ mới đó đã phong sát được tất cả hình ảnh Phong Dịch Thiên bế cô, trên áo đầy nhuốm máu, nên không tra được nguyên nhân tình hình chỉ đành đến quan sát từ xa tình hình của Cô, nhưng không ngờ rằng tình hình đã đi quá xa buộc hắn phải lộ diện.

Tiểu Hân mở mắt nhìn trần nhà chỉ cần ngửi mùi thuốc sát trùng liền biết đây là bệnh viện. Phong Dịch Dương đã trông cô cả đêm qua đến mức ngủ gục ở sofa đối diện giường.

Cô tỉnh dậy lúc lâu vẫn không lên tiếng , chỉ nâng nhẹ mắt quan sát Phong Dịch Dương. Mãi đến khi y tá vào thăm khám Phong Dịch Dương mới tỉnh dậy , tiến lại gần cô nhỏ nhẹ từng chút một

"Không sao là tốt rồi, anh sẽ đi mua cháo và thông báo cho Dịch Thiên".

"Để em đi..."

Một lúc sau cô từ từ nắm lấy tay Phong Dịch Dương nói thì thầm. Vì sao lại tự thương tổn chính mình? chỉ vì không muốn rơi nước mắt trước hắn? Nghĩ đến mắt liền cay.

"Sao em lại nhẫn tâm như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì trở nên như vậy cái chết của bà em không liên quan đến ...."

Phong Dịch Dương nắm tay cô trong lòng, hít thở thật sâu, như đang giải thích cho cô nhưng thật chất lại đang trấn an cho chính mình...

"Bảo bối ~ không cần nghĩ mọi việc sẽ nhanh chóng trở lại như trước kia".

Phong Dịch Dương ra ngoài ra lệnh cho thuộc hạ trông chừng Cô.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra cô không mở mắt nhưng vẫn biết được có người và là đàn ông vì tiếng dày da nện xuống sàn. Âm thanh ngày càng tiến gần lại, theo trực giác cô liền rút con dao gọt hoa quả ở cạnh giường hướng đến.

"Thật thô bạo ~ Tôi đã cứu em lần nữa và rồi lại lần nữa em không cảm thấy biết ơn Tôi đã cứu em".

Cô im lặng hạ dao xuống dời ánh mắt về hướng khác.

Trì Tử Hạo đi đến ngồi xuống giường cạnh cô, nhắm nghiền mắt tay trêu đùa mái tóc của cô tham lam ngửi mùi thơm.

Cảm giác được đầu nhọn đặt ở cổ, Trì Tử Hạo liền dừng động tác từ từ mở mắt nhìn mũi dao đang đặt ở mạch chủ ngay cổ mình, cười thầm.

"Tôi đến để giúp em Hắn ghé sát lại tại cô thì thầm".

.

.

.

"Cậu Phong, Cô Chủ mất tích!"