Chương 32-1: Liệt diễm hỏa độc

Khi Hội đấu giá kết thúc, nhà đấu giá lập tức đưa người Lăng Vân mua đấu giá tới cho Lăng Vân, Lăng Vân nhìn nhìn gương mặt bị hủy của mỹ nhân, nghĩ xem khả năng mình chữa khỏi có bao nhiêu.

“Ngươi tên là gì?”

Mục Thu Hàm mở miệng trước hỏi.

Lăng Vân trừng Mục Thu Hàm một cái, tựa hồ rất ghét Mục Thu Hàm giọng khách át giọng chủ.

“Ngươi không cần để ý đến hắn, nói cho ta là được.”

Tô Mặc nhìn Mục Thu Hàm lại nhìn Lăng Vân một cái, đơn giản trả lời hai chữ.

“Tô Mặc.”

Lăng Vân lấy ngón tay xoa cằm, quả nhiên người cũng như tên, trầm mặc ít lời. Mục Thu Hàm nhìn người trước mắt, người nọ chỉ đứng cũng lộ ra một nỗi buồn sâu sắc, hình như đã bị đả kích thật lớn.

“Ngươi mua ta?”

Tô Mặc nhìn Lăng Vân hỏi.

Lăng Vân trịnh trọng gật gật đầu, cho dù mặt bị huỷ, nhưng một đôi mắt kia hơi động vẫn là thiên cổ phong hoa, Lăng Vân có chút không hiểu, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Tô Mặc cười thê lương với Lăng Vân.

“Trên người ta có Liệt diễm hỏa độc, chỉ sợ sống không được bao lâu, chỉ sợ vàng của ngươi sẽ mất trắng.”

“Liệt diễm hỏa độc?”

Lăng Vân mờ mịt nhắc lại.

Mục Thu Hàm vừa thấy sắc mặt này của Lăng Vân, vội giải thích:

“Đây là một loại độc rất mạnh, người trúng độc cứ cách một tháng sẽ phát tác một lần, đến lúc đó sống không bằng chết.”

Mục Thu Hàm bắt lấy tay Tô Mặc, xem xét kinh mạch của Tô Mặc.

“Ngươi không phải võ giả?”

Tô Mặc gật đầu, có thiên phú tu luyện hay không là một chuyện, có cơ hội học võ hay không lại là một chuyện khác. Tô Mặc gia cảnh bần hàn, ngăn cách với bên ngoài, không có cơ hội học võ.

Lăng Vân bĩu môi, cậu cho rằng mỹ nhân này chỉ bị hủy dung, cậu có một nửa nắm chắc chữa khỏi mặt mỹ nhân, kết quả mỹ nhân này lại là ma ốm.

Lăng Vân bắt mạch cho Tô Mặc, cậu không biết Liệt diễm hỏa độc, cậu chỉ biết nếu người này chết, một ngàn đồng vàng của cậu sẽ ném đá trên sông.

“Tại sao lại như vậy?”

Lăng Vân ai oán than một câu.

“Độc của ngươi đã phát tác một lần.”

Mục Thu Hàm chắc chắn nói.

Tô Mặc gật gật đầu.

“Mặt của ta chính là khi độc phát mà tự hủy.”

Lăng Vân lấy tay bưng mặt, cậu nói ai tàn nhẫn như vậy, hóa ra tàn nhẫn độc ác như vậy lại là chính mỹ nhân.

“Không có nội lực, chỉ dựa vào tâm chí mà chịu đựng, ngươi có lý do gì đó mà không thể không sống sót đi?”

Mục Thu Hàm không chớp mắt nhìn Tô Mặc nói.

Con ngươi đen nhánh của Tô Mặc giật giật, lúc lâu mới mở miệng nói:

“Ta còn có đứa nhỏ, ta không nỡ bỏ mặc nó.”

“Còn bao lâu thì đến độc phát lần thứ hai?” Lăng Vân hỏi.

Tô Mặc ngẩng đầu, nhìn qua Lăng Vân chỉ mới mười tám mười chín tuổi, nhưng thiếu niên này lại cho người ta một loại cảm giác có thể dựa vào.

“Còn nửa tháng.”

Lăng Vân ừ một tiếng.

“Nếu vậy, chỉ có thể cố gắng hết sức, nghe mệnh trời.”

“Mục Thu Hàm ngươi cùng Tiểu Mặc đi đón con của hắn trước, ta đi thuê một gian phòng, thuận tiện đem đón Gấu trúc tới.”

Lăng Vân phân công.

Mục Thu Hàm hơi không yên tâm.

“Gấu trúc...”

“Ta có chừng mực.”

Lăng Vân nói.

Tô Mặc cảm kích cúi mình vái hai người.

“Cảm ơn các ngươi.”

Hắn không để bụng sống chết của mình, lại không thể không để bụng, nếu không phải vì con, hắn đã sớm đi chết rồi.

Lăng Vân tiêu 3000 đồng vàng mua một căn nhà, trên lầu có thể ở, dưới lầu có thể đổi thành cửa hàng, Lăng Vân thiếu gia vô cùng vừa lòng với kết quả này.

Giải quyết xong chuyện chỗ ở, Lăng Vân hưng phấn đi lên núi.

“Sao chỉ có mình ngươi, Mục Thu Hàm đâu?”

Gấu trúc đề phòng hỏi.

“Hắn đi đón một đứa nhỏ.”

Lăng Vân không để ý nói, tròng mắt không ngừng chuyển trên người Gấu trúc.

“Nhìn ta làm gì?”

“Gấu trúc, ngươi có biết ngươi rất đáng giá hay không, người ta treo giải thưởng mười vạn đồng vàng để bắt ngươi đó!”

Nói đến con số kia, Lăng Vân vẫn không khỏi tâm động.

“Ngươi sẽ không phải là thổ phỉ gì đó đi?”

Gấu trúc lắc đầu.

“Ta không nhớ rõ.”

Lăng Vân bất đắc dĩ thở dài.

“Ta biết mà, ngươi không nhớ rõ cái gì cả.”

Lăng Vân nhịn không được mà ủ rũ cụp đuôi.

Lăng Vân tìm chút thảo dược mân mê một buổi chiều, rốt cuộc chế thành bốn tấm mặt nạ da người, Gấu trúc ôm cánh tay, nhìn Lăng Vân bận việc, Lăng Vân nhìn kiệt tác trên tay, dẫn Gấu trúc lại đây.

“Cho ngươi chọn trước một tấm, thế nào?”

Gấu trúc ngưng trọng liếc mắt nhìn Lăng Vân một cái, bèo nước gặp nhau, Gấu trúc vẫn luôn đề phòng Lăng Vân, hắn là người sống sót từ tranh đấu gay gắt, tiềm thức sẽ bảo trì vài phần khoảng cách với người khác.

“Tấm này đi.”

Gấu trúc lấy một tấm mặt nạ da người rồi quay người.

Lăng Vân nhìn lưng Gấu trúc, lẩm bẩm:

“Kỳ thật ngươi không mất trí nhớ đi, ngươi chỉ là không muốn nói.”

Gấu trúc rõ ràng ngẩn ra, nắm tay gắt gao nắm chặt.