Chương 7: Chúng Ta Đều Có Tư Tâm (4)

Bên ngoài Kiều Vũ Huyên vừa đi khỏi, bên trong phòng giáo viên Tiểu Như cũng đã xử lý tác phẩm trên mặt Phí Mặc Nhiên xong xuôi, cô không khỏi vui mừng mà thở phào: “Rốt cuộc cũng xong rồi!”

Thời gian chỉ kéo vài những hai phút, Phí Mặc Nhiên nhìn đến đồng hồ treo tường nhích từng giây ngắn ngủi qua đi, trong lòng lại trở nên phức tạp.

Tên ngốc Trình Nguy kia chỉ mất hai phút đã đuổi được Kiều Vũ Huyên đi khỏi, thời gian ngắn như vậy đã thuyết phục ranh con kia nghe lời cậu ta, vậy mà anh đối với cô nhóc này lại đánh mất khoảng thời gian hai năm, kết quả cho dù anh có làm bao nhiêu chuyện đi nữa vẫn không đổi được cái nhìn thiện cảm của con bé, rốt cuộc anh đã sai ở đâu?

“Phí Mặc Nhiên, thầy đang nghĩ gì vậy? Bọn họ bên ngoài đã đi rồi.” Tiểu Như phát hiện Phí Mặc Nhiên không tập trung, liền cố ý nhắc anh: “Trên mặt của thầy đã không còn rùa nữa, thầy có thể buông tôi ra rồi a.”

Con bé nhanh như vậy đã muốn đi, ngay cả nán lại cùng anh một lúc cũng không thể, từ khi nào mối quan hệ giữa bọn anh lại trở nên như vậy? Lẽ nào trong lòng con nhóc, sự hiểu lầm năm đó của anh vẫn ám ảnh con bé đến giờ sao?

Phí Mặc Nhiên không cam tâm nhìn đến cô, day dứt lẫn đau lòng nói ra: “Tôi biết năm đó là tôi hồ đồ khi đã hiểu lầm em có tình cảm với tôi, nhưng mà tôi cũng đã trả giá cho việc của mình làm, em có thể nào nhìn tôi một cách thiện cảm hơn được không?”

Đối với hiểu lầm năm đó mà Phí Mặc Nhiên nhắc đến bên trong, Trình Nguy bên ngoài cơ bản có một chút ấn tượng.

Anh còn nhớ cách đây hai năm Phí Mặc Nhiên vừa được bổ nhiệm đến trường X, khi đó còn chưa có sự xuất hiện của Đổng Thế Minh hiện nay, Phí Mặc Nhiên ở thời điểm đó giống như đại minh tinh được người người theo đuổi, trong đó có cô nhóc, nói đúng hơn ngoại trừ Huỳnh Tiểu Như mới phải, trên thực tế cô nhóc chỉ là vô tình bị cuốn vào chuyện này.

Trước đây nhóm bạn của con bé còn có thêm cô bạn tên Phiên Phiên, cô gái này trong học tập là người khá nổi bật, tuy vậy tính cách lại có phần nhút nhát.

Phí Mặc Nhiên vừa chuyển đến đã được thầy Lâm chỉ định đến lớp của cô nhóc làm chủ nhiệm, trong thời gian anh giảng dạy, Phiên Phiên quả thật đem lòng mến mộ anh, cô bé vì muốn bày tỏ sự mến mộ của mình đối với Phí Mặc Nhiên đã nhờ Tiểu Như mang thư viết tay đến cho anh, kết quả không cẩn thận bị anh ấy phát hiện, từ đó dẫn đến hiểu lầm không đáng kể giữa bọn họ bùng nổ.

Về nội dung bức thư kia anh vốn không được rõ, anh chỉ biết Phí Mặc Nhiên sau đó đã đem chuyện này công khai trước toàn trường, mục đích nhầm giáo huấn bọn trẻ tránh ý nghĩ sai lệch, tuy nhiên về đích danh cô nhóc cũng như chủ nhân bức thư là Phiên Phiên, Phí Mặc Nhiên kiên trì không tiết lộ ra ngoài.

Lý do anh biết được chuyện này cũng là nghe được từ chỗ Kiều Vũ Huyên, về phần của Phiên Phiên, cô nhóc sau đó đã chọn cách chuyển trường.

Anh đoán thứ duy nhất Phí Mặc Nhiên để tâm đến hiện nay không phải cái nhìn của người khác về anh ta ra sao, mà là suy nghĩ của cô nhóc về anh như thế nào, liền kiên nhẫn nghe tiếp.

“Thầy cũng biết mình hồ đồ rồi sao? Thầy không những hồ đồ, mà thầy còn tự cao, kiêu ngạo. Chính thầy là nguyên nhân khiến Phiên Phiên chuyển trường, cậu ấy nói không chừng đến giờ vẫn còn cảm thấy tổn thương cho mà xem.”

“Tôi cảm thấy mình không làm gì sai ở đây cả. Bọn trẻ như em vốn phải được răn dạy, nếu không sẽ có rất nhiều tệ nạn em biết không?”

“Nhưng có rất nhiều cách từ chối, tại sao thầy lại chọn cách công khai mọi chuyện chứ? Mặc dù thầy không chỉ rõ là cậu ấy, nhưng mà ở trong lòng Phiên Phiên, thầy chính là coi thường tình cảm của cậu ấy.”

“Em là đang bức xúc thay bạn mình, hay là chột dạ khi bị tôi phát hiện em thay con bé mang thư đến cho tôi?”

“Tôi...”

“Thật ra tôi đã từng có suy nghĩ, nếu như người bày tỏ với tôi năm đó là em, có lẽ mọi chuyện đã không tệ như vậy. Bạch Dương như em quả thật rất bướng bỉnh, tôi thật sự không hiểu em nghĩ gì.”

“Thầy, thầy lại bắt đầu hồ đồ rồi.”

“Nếu tôi không hồ đồ, tôi có lẽ đã không bởi vì em muốn rời xa tôi, mà nóng lòng từ bỏ việc nghỉ phép như vậy. Đối với Phí Mặc Nhiên tôi mà nói, cô nhóc như em quan trọng hơn tất cả mọi chuyện, vì em tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Em còn không nhìn ra gì sao?”

“... Vì, vì tôi sao?”

“Nhưng mà em thì khác, em ngang nhiên nhân lúc tôi nghỉ phép đề xuất việc chuyển trường, rốt cuộc trong đầu của em đang suy nghĩ gì vậy?”

Chuyển trường, hai chữ này vừa vặn truyền đến tai Trình Nguy, trái với vẻ bất ngờ khi biết chuyện, Trình Nguy ngược lại thích thú cười một cái: “Đồ ngốc, mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị rồi.”

Quay lại Tiểu Như, cô căng thẳng đến mức thu người lại, sợ hãi dâng lên trong khóe mắt.

Chuyện này rõ ràng cô chỉ nói qua một mình Hướng Nhật Trần, tại sao bây giờ Phí Mặc Nhiên biết được?

Phí Mặc Nhiên không thể có thuật đọc qua suy nghĩ của người khác, nguyên nhân chỉ có thể...

Hướng Nhật Trần, anh ấy bán đứng cô rồi sao?

Nhìn thấy bảo bối không nói được, Phí Mặc Nhiên giận đến đỏ hai mắt, anh thật sự ghen với Hướng Nhật Trần: “Hướng Nhật Trần rốt cuộc là gì của em? Anh ta với em chảy cùng một dòng máu hay sao? Từ khi nào quyền quyết định việc học hay chuyển trường của em lại ở trong tay anh ta chứ? Hay là em và Hướng Nhật Trần, vốn dĩ còn có chuyện mà người khác không biết?”

Ngữ khí quá hung hãn, Tiểu Như bị anh dọa chết khϊếp: “... Thầy, thầy đừng ăn nói linh tinh nữa, tôi và anh Nhật Trần vốn... ưʍ... ưʍ...”

Vốn dĩ không có bất kỳ mờ ám nào.

Nhưng mà, Phí Mặc Nhiên đâu kiên nhẫn nghe hết, trong mắt anh hiện nay chỉ có sự ghen tị hiện hữu.

Trước khi nghe Tiểu Như trình bày, Phí Mặc Nhiên nhanh hơn đem tay mảnh khảnh luồng qua gáy Tiểu Như, kéo bé con đến gần hơn với anh, nghiêng đầu, mạnh mẽ phủ lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Anh không biết mình đã ao ước có được cảm giác này bao lâu, chỉ biết rất lâu, rất lâu rồi!

Hiện tại, bản thân anh giống như một con dã thú thèm khát chiếm lấy con mồi nhỏ của mình, bé con càng cự tuyệt, càng tức giận đánh vào anh bao nhiêu, Phí Mặc Nhiên càng trở nên kí©h thí©ɧ, ra sức hôn cô nhóc sâu hơn.

Trình Nguy bên ngoài lúc bấy giờ: “...”

Một người đạo đức giống như Phí Mặc Nhiên lại có thể bên trong phòng giáo viên bức ép một cô nhóc, hơn nữa còn là loại hành vi không chút đứng đắn gì, vậy mà anh...

Rốt cuộc đây là loại tình huống gì?

Tan học Triệu Lãnh Ngôn lái xe đến đón Kiều Vũ Huyên, anh đưa cô đến trung tâm thương mại mua ít đồ, sau đó cùng cô quay trở về Kiều gia.

Kiều Vũ Huyên ngồi bên ghế lái phụ, thi thoảng liếc nhìn sang Lãnh Ngôn, thấy anh không nói gì, cô lười nhác ngoảnh mặt sang phía khác, chợp mắt suy nghĩ một số chuyện.

Đúng lúc này, Triệu Lãnh Ngôn hỏi cô: “Em học cùng lớp với Tiểu Như, gần đây có thấy con bé có gì khác thường không? Đại loại là có tâm sự chẳng hạn?”

Lãnh Ngôn không ngờ mấy lời quan tâm này của anh lại làm trái tim Kiều Vũ Huyên tan nát, cô tự hỏi bản thân cô tàng hình rồi chăng?

Trước là Phí Mặc Nhiên, sau là Kiều Chấn Nhiên, bây giờ Triệu Lãnh Ngôn cũng muốn quan tâm đến người ngoài, rốt cuộc tiểu nha đầu kia có gì thu hút bọn họ nhiều như thế?

“Không thân lắm!” Bởi vì ghen tị cho nên Kiều Vũ Huyên nói dối: “Vô cùng, vô cùng không thân, nếu như anh muốn biết, anh có thể trực tiếp đi quan tâm người ta mà.”

Thật ra quan hệ giữa bọn cô rất tốt, cô lại quý mến Huỳnh Tiểu Như, ở trường bọn họ còn là đôi bạn tốt, chỉ là tình huống hiện tại hại cô không vui mới nói năng như vậy.

Mà giọng điệu cô như vậy lạ thật, giống như ghen tị vậy, lẽ nào cô không thích Triệu Lãnh Ngôn quan tâm đến Tiểu Như?

Kiều Vũ Huyên cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

“Hướng Nhật Trần hôm nay có gọi đến tìm sếp, anh ta nói con bé muốn chuyển trường, sếp đột nhiên từ bỏ nghỉ phép chính là vì con bé.” Triệu Lãnh Ngôn không thay đổi sắc mặt, càng nói càng nhập tâm, chẳng buồn trái tim Kiều Vũ Huyên tan nát. Nói anh là tảng đá anh còn không thừa nhận, cô sắp bị anh ngược chết rồi. Còn chưa kịp đẩy cơn đau ấy xuống, Triệu Lãnh Ngôn lại nói: “Anh theo bên cạnh anh ấy lâu như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy anh ấy ưu tiên ai giống như đối với cô nhóc kia, lần này xem ra anh ấy thật sự rơi vào lưới tình rồi.”

“Em không quan tâm.” Kiều Vũ Huyên không nhịn nổi đáp lại, tâm tình cô cực kỳ không tốt: “Anh cả đặc biệt ưu ái ai đi nữa cũng đều không liên quan đến em, em không cần thiết phải tìm hiểu cặn kẽ.”

Triệu Lãnh Ngôn liền hỏi: “Em không thấy bản thân mình quá hời hợt sao?”

Kiều Vũ Huyên cứng nhắc đáp: “Không thấy!”

Triệu Lãnh Ngôn trêu cô: “Đúng là một cô nhóc bướng bỉnh!”

“Hứ!” Kiều Vũ Huyên càng không thể đẩy cơn thịnh nộ xuống: “Trước nay em chính là như vậy, em không quan tâm mình hời hợt hay không!”

Từng câu từng chữ đều được Kiều Vũ Huyên nhấn mạnh, bên ngoài cứng rắn, bên trong đã mềm nhũn hoàn toàn.

Triệu Lãnh Ngôn ngốc nghếch, anh ấy giỏi nhất là chọc giận người khác, lần này anh ấy hại cô đau lòng thê thảm rồi.

Cô ấy không vui, thậm chí tức giận anh đều biết, chỉ là nếu không dùng cách này khích cô, e rằng cả đời này Kiều Vũ Huyên cũng không chịu thừa nhận.

Kiều Vũ Huyên bề ngoài có vẻ lớn, tuy nhiên cô ấy giống hệt một đứa trẻ bé bỏng, ngang ngược, yếu đuối, còn có cả ghen tị nhỏ nhen nữa.

Anh không phản cảm, ngược lại trông cô rất đáng yêu.

Trên cơ bản, Triệu Lãnh Ngôn đơn thuần chỉ muốn từ chỗ Kiều Vũ Huyên thăm dò tin tức từ phía Huỳnh Tiểu Như, anh ấy có lòng giúp Phí Mặc Nhiên tìm hiểu thêm về nha đầu họ Huỳnh, không ngờ làm đến bảo bối Kiều phát tiết, kỳ thật có một chút ân hận.

Nhưng mà giây phút cô thừa nhận mình ghen tị, anh lại muốn trêu ghẹo cô nhiều hơn nữa: “Chắc là bình thường ở trường, sếp lớn ưu tiên con bé đó lắm nhỉ?”

Trái tim Kiều Vũ Huyên bị sát thương lần nữa, cô khóc không thành tiếng trong lòng.

Trước mặt Triệu Lãnh Ngôn, Kiều Vũ Huyên miễn cưỡng nuốt cục tức kia xuống, gằn giọng đáp lại anh: “Phải đó, cả trường ai cũng nhìn thấy hết.”

“Cha, anh ấy bá đạo như vậy sao?” Triệu Lãnh Ngôn thuận theo đó giả ngốc: “Có khi nào bởi vì sự ưu tiên đặc biệt này, cho nên con bé muốn chuyển trường hay không? Như vậy không được, sếp lớn của anh nhất định sẽ đau lòng chết mất!”

Anh ấy càng nói càng không biết chừng mực, đâu biết Kiều Vũ Huyên tủi thân như thế nào, cô có ước ao bao nhiêu cũng không được như thế.

Tại giây phút này, Kiều Vũ Huyên thừa nhận mình không nén nỗi nữa, tức giận nhìn qua Triệu Lãnh Ngôn, hét to tên anh ra bên ngoài: “Triệu Lãnh Ngôn, em ghét anh! Em ghét anh nhất trên đời này!”

Phải đó, cô ấy tức giận rồi.