Chương 8: Chúng Ta Đều Có Tư Tâm (5)

Tập đoàn Hạo Thiên, tại văn phòng chủ tịch.

“Không đón được con bé?” Lý Ân Hạo dừng việc xem văn kiện, ánh mắt lộ rõ khẩn trương nhìn lên Thẩm Quân Thành, thấp thỏm hỏi anh ấy một câu: “Bác Trương có nói lý do với cậu không?”

Mặc dù bọn anh sáng nay đã giao ước từ nay về sau sẽ không nhắc đến người đó nữa, con bé hoàn toàn không phản đối điều này, tuy nhiên anh vẫn rất lo sợ.

Tiểu Như đối với Huỳnh Vũ Hy vẫn còn chưa buông bỏ, con bé có khi nào bởi vì nhìn thấy Huỳnh Vũ Hy trong mơ, liền nghe theo lời Tô Miễu chạy đến Tế Hân tìm anh ta hay không?

Thật ra những gì Tô Miễu cân nhắc con bé sáng nay anh đều đã nghe thấy, anh vốn muốn cho chị ta cơ hội thừa nhận mọi sự thật với anh, kết quả chị ta vẫn chọn cách che giấu.

Ngộ nhỡ con bé đến tìm Huỳnh Vũ Hy thật, anh phải làm sao đây?

Trạng thái lo lắng đó của anh, Thẩm Quân Thành nhìn thấu đến từng ngóc ngách nhỏ.

Đường đường là một Lý Ân Hạo kiêu hãnh, trên thương trường nổi danh không lưu tình, vì sao động đến tình cảm lại mất bình tĩnh đến như vậy?

Dường như tất cả lo lắng, khẩn trương kia của anh, đều lộ ra bên ngoài hết rồi.

Tình huống này, Thẩm Quân Thành to gan hơn, nói: “Bác Trương nói với tôi trước khi bác đến trường đón con bé, con bé đã được người khác đến đón rồi, cụ thể đến cả bảo vệ cũng không nắm rõ được. Bác ấy có đề nghị xem qua camera, bên trong camera phát hiện, con bé hoàn toàn chủ động khi đi cùng đối phương thưa chủ tịch.”

“Vô lý!” Cách Lý Ân Hạo tức giận khi đứng lên, vung ra hai chữ vô lý, Thẩm Quân Thành đều dự đoán từ trước, anh ấy hoàn toàn không có bất ngờ gì: “Làm sao có chuyện vô lý như vậy được, con bé không thể làm ra những chuyện này. Không được, tôi phải đi tìm con bé.”

Anh ấy rời khỏi bàn làm việc, muốn đi tìm Tiểu Như, liền bị Thẩm Quân Thành chặn lại.

“Cậu đang làm gì vậy?” Ánh mắt Lý Ân Hạo thiếu đi sự kiên nhẫn, giọng điệu điềm tĩnh trước kia ngay lúc này mất đi: “Tránh ra!”

Thẩm Quân Thành thành thật thừa nhận cơn thịnh nộ đáng sợ của anh ấy, rất nhanh thu tay về.

“Xin lỗi chủ tịch!” Thẩm Quân Thành cúi đầu, cách anh nhận sai hệt như một đứa trẻ khi biết mình phạm lỗi: “Tôi biết rõ con bé với anh rất quan trọng, vậy mà còn bốc đồng làm ra mấy chuyện này, thật sự rất xin lỗi chủ tịch.”

Nghĩa là... cậu ta đã lừa anh? Thẩm Quân Thành từ khi nào to gan đến vậy?

Nhưng mà câu trả lời này nó lại làm anh an tâm hơn rất nhiều, ít ra nhóc con vẫn không sao, hơn nữa không phải bên cạnh Huỳnh Vũ Hy, chí ít là ngay lúc này.

“Thú vị lắm phải không?” Lý Ân Hạo hiện nay đã ổn định cảm xúc, nửa đùa, nửa không đùa hỏi lại: “Làm tôi lo lắng cậu thấy vui lắm nhỉ? Hay là bởi vì thường ngày tôi với cậu không tốt, cho nên cậu muốn nhân cơ hội này trả thù cho mình đây?”

Uầy, Lý Ân Hạo tức giận rồi, ngọn núi Thái Sơn này cao cao tại thượng như thế, không ngờ khi giận dữ sức công phá thật đáng sợ làm sao!

Anh ngàn lần không dám chọc giận anh ấy nữa!

Chột dạ lẫn xấu hổ, nửa ngày Thẩm Quân Thành mới dám ngẩng mặt lên nhìn đến Lý Ân Hạo: “Chủ tịch, đều là tôi không tốt, hại anh phải lo lắng, xin anh đừng tức giận.”

“Chỉ đơn giản như thế?” Lý Ân Hạo trừng mắt nhìn Thẩm Quân Thành đối diện, ánh mắt kia khiến đối phương run rẩy, cả đời cũng không dám chọc đến: “Đừng tưởng bình thường tôi xem cậu là bạn mà có thể tùy tiện đem chuyện này ra đùa, cậu thừa biết tôi khi giải quyết vấn đề thế nào mà đúng không?”

Điều này Thẩm Quân Thành thuộc lòng, anh có to gan đến đâu cũng không dám đem mạng mình ra cược!

Ngàn vạn lần đều không!

“Nếu đã như vậy thì chúng ta vào vấn đề chính đi.” Lý Ân Hạo nới lỏng hoàn cảnh, quay lại ngồi xuống ghế, điềm tĩnh thăm dò Thẩm Quân Thành: “Tôi biết nhóc con không thể tự tiện đi cùng người lạ được, con bé không ngốc đến như vậy. Hơn nữa nhìn thái độ của cậu, cậu biết đối phương là ai có đúng không?”

Thẩm Quân Thành hơi nghi ngờ bản thân, lẽ nào anh diễn tệ đến vậy?

“Hay là để tôi nói.” Chỉ nhìn thái độ Lý Ân Hạo khi nói ra năm chữ kia, Thẩm Quân Thành đã không khỏi lạnh sống lưng: “Tính toán theo ngày tháng, hôm nay vừa vặn tròn một tháng em ấy đến Bắc Kinh, tôi đoán em ấy hiện giờ đã quay về. Kelvin, tôi nói có phải không?”

Thẩm Quân Thành chững lại: “Chủ tịch...” Anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: “Sao anh có thể đoán được là anh ấy?”

Lý Ân Hạo thở dài, anh ấy không vui nhiều hơn vui: “Ngoại trừ em ấy, tôi không nghĩ ra người thứ hai, cảm giác cho tôi biết như vậy.”

“Vậy anh không muốn giành lại con bé sao?” Thẩm Quân Thành nhìn Lý Ân Hạo, ý nghĩa câu nói của anh rõ ràng hơn: “Có câu nói, người đến trước chưa chắc đã là người thắng cuộc. Nếu anh không giành lấy, làm sao biết được đối phương không phải của mình chứ?”

Lý Ân Hạo hoài nghi câu nói Thẩm Quân Thành: “Dường như cậu biết bọn họ đang ở đâu đúng không?”

Thẩm Quân Thành không đáp, chỉ lấy từ túi áo khoác trong ra một thứ, cẩn thận đặt lên bàn làm việc, trước cái nhìn kinh ngạc của đối phương.

“Thứ này...” Lý Ân Hạo trầm ngâm quan sát xâu chìa khóa trên bàn, cân nhắc hàm ý đối phương thông qua xâu chìa khóa đến anh, rất lâu mới nhìn lên Thẩm Quân Thành, mỉm cười bảo: “Tôi hiểu ý của em ấy rồi.”

Ở một diễn biến khác, tại Kiều gia.

“Kiều Kiều, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, em mau mở cửa cho anh có được không?”

Vất vả nửa ngày vẫn không gọi được Kiều Vũ Huyên ra cửa, Triệu Lãnh Ngôn kiên trì bám bên ngoài, trước là cứng rắn, sau là mềm mại thuyết phục cô, rốt cuộc vẫn thua sức nhẫn nại của cô ấy.

Người làm trong nhà đi qua đi lại đều nhìn anh rồi lần lượt lắc đầu, đại đa số xót thương Triệu Lãnh Ngôn nhiều hơn, ở trong mắt họ anh không khác gì một đứa trẻ phạm tội, đang tìm cách chữa sai cả.

“Kiều Kiều, em thật sự đã hiểu lầm anh rồi, anh không phải cố ý quan tâm con bé hơn em đâu.” Anh ấy giải thích gần như khan cổ họng, những gì chân thật nhất đều được anh ấy một lần trình bày ra hết thảy: “Anh chỉ có lòng muốn giúp đỡ sếp lớn anh mà thôi, anh thật sự không nỡ nhìn anh ấy đau lòng, một người bỏ sức chi bằng hai người bỏ sức. Kiều Kiều, anh ở đây cam đoan với em, ngoài em ra, anh tuyệt đối không để tâm bất kỳ người con gái nào khác.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Lãnh Ngôn đã không khỏi xấu hổ.

Anh từng tuổi này chưa từng nói ra mấy lời xấu hổ này, không ngờ bởi vì Kiều Kiều giận dỗi đem ruột gan ra nói, ngộ nhỡ cô ấy cho rằng anh đang xảo biện thì thế nào? Anh đúng là đồ ngốc mà!

Bên dưới đại sảnh.

“Cậu Kiều, cậu về rồi!” Dì Lâm rất nhanh từ trong bếp đi ra, vươn tay nhận lấy cặp táp từ chỗ Kiều Chấn Nhiên, không quên hỏi anh ấy: “Sao hôm nay cậu Kiều lại về sớm thế ạ?”

Dì Lâm hơi kinh ngạc, mọi khi Kiều Chấn Nhiên về rất trễ, có khi còn đến tận giữa khuya, đây lại là lần đầu.

Thật ra Kiều Chấn Nhiên cũng không quen việc này, cho đến hiện tại ngoại trừ Kiều Vũ Huyên là người về nhà đầu tiên ra, anh và Phí Mặc Nhiên luôn là người sau cùng.

Kiều Vũ Huyên từng trách anh thường xuyên lơ là với con bé, đến cả Phí Mặc Nhiên có chuyện phiền lòng anh cũng không biết gì, vì vậy muốn thay đổi bầu không khí ở Kiều gia một chút.

Kiều Chấn Nhiên liền nói: “Trước đây là cháu quá bận rộn, bây giờ cháu nghĩ thông suốt rồi. Cháu thật sự rất nhớ món canh riêu cua của dì đó.”

“Canh riêu cua?” Dì Lâm hơi sửng người một chút, bà không rõ đã trôi qua bao lâu Kiều Chấn Nhiên không nhắc đến món ăn giản dị này nữa rồi, hình như là từ lúc cậu ấy bước chân vào cấp hai, sau khi ông bà chủ qua đời, cho đến nay đây là lần đầu tiên Kiều Chấn Nhiên chủ động muốn bà làm lại chúng, quả thật không tránh khỏi xúc động: “Được, cậu Kiều.”

Kiều Chấn Nhiên vui vẻ gật đầu đáp lại bà, rất nhanh nhớ đến Phí Mặc Nhiên, liền hỏi: “Đúng rồi dì Lâm, dì thấy anh cháu về chưa ạ?”

Nhắc đến Phí Mặc Nhiên, sắc mặt dì Lâm bỗng trở nên đanh lại: “Đại thiếu gia hôm nay về rất sớm đó cậu, vừa về đến nơi cậu ấy đã đi thẳng lên lầu, sắc mặt có vẻ trông rất tệ. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy trên môi cậu ấy còn có một vết thương rất sâu, tôi đoán có thể cậu ấy đang gặp chuyện gì đó rất nghiêm trọng.”

“Sắc mặt rất tệ, lại còn bị thương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Kiều Chấn Nhiên lẩm nhẩm, anh không thể xác định được chuyện này, tất cả mọi chuyện trước đó anh đều giao cho Giang Thiệu Minh giải quyết, không biết cậu ta đã nói những gì rồi. Tạm thời không nói đến chuyện này, Kiều Chấn Nhiên hỏi đến Kiều Vũ Huyên: “Dì Lâm, vậy còn con bé Vũ Huyên thì sao? Con bé đã về nhà hay chưa?”

“Cô Kiều, cô ấy...”

Dì Lâm vốn muốn nói cô Kiều đã về rồi, thái độ con bé trông tệ giống như Phí Mặc Nhiên, tuy nhiên một nửa còn lại Triệu Lãnh Ngôn nhanh hơn đã nói thay bà ấy: “Kiều Kiều vì chuyện tôi quan tâm đến Tiểu Như, từ lúc trở về đã không nói chuyện với tôi rồi.” Triệu Lãnh Ngôn từ cầu thang đi xuống, mỗi bước chân của anh đều vô cùng nặng nề, hệt như tâm trạng này của anh: “Tôi chỉ có lòng tốt giúp sếp lớn thăm dò tin tức, không ngờ Kiều Kiều lại hiểu lầm tôi cũng thích Tiểu Như, tôi có nói thế nào con bé cũng không nghe lọt tai, lần này thì hay rồi.”

Kiều Chấn Nhiên nghe đến đây liền trầm mặc giây lát, anh suy nghĩ rất nhiều.

Phí Mặc Nhiên vừa về đến nhà tâm trạng đã rất tệ, hơn nữa anh ấy còn bị thương ở môi, lẽ nào là...

Còn có Kiều Vũ Huyên, con bé bởi vì Triệu Lãnh Ngôn quan tâm Tiểu Như mà tức giận, đối với loại hành vi này còn không phải là đang ghen tị sao?

Xem ra, mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp rồi.