Chương 4

"Những người ngoài kia không biết gì thì đừng nói ,đến cả ngụy vô tiện sống chung với ngài ấy bao nhiêu năm qua .Thế mà vẫn nói những lời như vậy đúng là khiến người khác phải chê cười và khinh bỉ ,coi thường cái ngụy quân tử đó"

" Bảo rằng không nợ cái gì của giang gia cũng không nợ gì giang trừng gì cả ha ta khinh"

Từ đó bắt đầu những tiếng bàn tán về ngụy vô tiện và giang trừng lời nói rất ác ý châm chọc, châm biếm và nhiều từ khác nữa vô cùng ồn ào khiến đám người ngụy vô tiện nghe vậy sắc mặt càng đen nhất là Lam vong cơ.

Đang định rút kiếm ra thì nguy vô tiện ngăn kiếm lại đưa khuôn mặt nhìn về lam trạm lắc đầu. Giọng nói đầy run rẩy , ánh mắt tràn đầy nước mắt giọng nói đầy nghẹn ngào:

" Lam trạm ca tkhông cần phải để ý những lời nói như vậy ta không để ý. Ta chỉ muốn biết thật sự giang trừng thật sự đã chết chưa"

" Huynh đừng có động kiếm ở nơi này, đây là nơi ta lớn lên với lại những lời của bọn họ nói cũng đâu phải là sai là ta đã nợ giang gia mà ,một viên Kim Đan làm sao có thể trả hết ơn dưỡng dục đây"

Lam trạm sắc mặt không đẹp chút nào mà đen đi khuôn mặt không biểu cảm lạnh lùng nhưng ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu về phía Ngụy vô tiện khiến cho những người đi theo đều tràn đầy sự hâm mộ cùng ao ước.

" Này tình cảm của hai người đó thật tốt thật. Khiến người khác phải hâm mộ và truyền ra một giai thoại mà"

" Rõ ràng ngụy tiền bối tốt mà sao lại bị bọn họ nói như vậy thật là bất công quá mà"

" Mà giang tôn chủ đó chết đi rồi cũng đáng mà độc ác như vậy nên chết từ lâu mới đúng. Nếu không phải ngụy tiền bối cho kim đan thì hắn chết rồi "

"Bọn họ không biết gì mà dám nói xấu người ta như vậy quả là người liên hoa ổ mà bọn họ nói như vậy không biết xấu hổ sao ngụy tiền bối tốt như vậy mà"

" Sao trong miệng bọn họ thành con người vô sỉ ,ngụy quân tử thế hay để mình nói lý với bọn họ mới được không thể chịu đựng được mà"

Lam cảnh nghi giọng nói đầy tinh nghịch đang nói với lam tư truy. Còn ánh mắt tràn đầy sự sùng bái nhìn về phía hai người đang đi phía trước giọng nói đầy tự hào mà chọc tay người bên cạnh thích thú nói.

" Đừng có nói như vậy"

Lam nguyện vội cản lam cảnh nghi lại khi muốn rút kiếm ra, giọng nói đầy nghiêm túc.

" Này cậu thôi đi bọn họ là người dân cậu không nên động tay với bọn họ cậu đừng quên trong lam ra có luật không được chết người oan uổng "

Tuy lời nói của bọn họ khó nghe nhưng không được gϊếŧ người với lại cậu đang thiếu tôn kính với giang tôn chủ đó"

" Cậu im đi tuy biết trong lòng của cậu đang rất khó chịu .Nhưng cậu phải chịu, tốt nhất đừng có gây chuyện ,gây phiền phức cho ngụy tiền bối. Nếu làm to chuyện này thì ngụy tiền bối càng bị nó xấu nhiều hơn"

" Cậu nói cũng chẳng giúp gì cả cũng không thể động tay ,động chân chỉ làm cho chuyện này lớn thêm theo chiều hướng xấu mà thôi chắc cậu không muốn như vậy đâu nhỉ"

Lam cảnh nghi nghe thấy vậy ánh mắt đỏ nên nghe những lời nói như vậy nắm chặt thanh kiếm của mình

" Nhưng mà mình không chịu được bọn họ nói những lời như vậy vô căn cứ , nguy tiền bối cũng rất tốt mà, có làm gì sai đâu sao bọn họ có thể nói những lời căm thù như thế"

" Sao bọn họ có thể buông những lời khinh bỉ coi thường đó vào người của ngụy tiền bối cơ chứ thật đúng là không coi ai ra gì bọn chúng nghĩ mình là ai"

" Bọn họ ức hϊếp người quá đáng"

Khi hai người bọn họ đang bàn tán thì có một đứa bé chạy đi giọng nói đầy căm phẫn chỉ và phía của hai người khống hách :

" Các người là ai dám buông những lời như vậy các người nghĩ có thể nói những lời như vậy không biết gì thì câm miệng lại thật thúi"