Chương 1: Tìm đến Nam Thần Âu Minh Viễn

Hôm nay là sinh nhật của Hạ Vũ, cậu vui vẻ rời giường. Trong lòng cậu vô cùng hào hứng, cậu tròn mười tám tuổi là có thể rời khỏi căn nhà giả tạo này. Mẹ cậu qua đời sớm, không bao lâu sau ba cậu cưới một người phụ nữ khác về, ngoài mặt vẫn đối xử tốt với cậu nhưng sau lưng thì tìm cách ăn hϊếp cậu, ba cậu cũng không quan tâm dần dần cậu cũng không còn yêu mến căn nhà này nữa.Cậu ngồi trên bàn ăn, không một ai nhớ đến hôm nay là sinh nhật của cậu. Cậu cũng không khó chịu nói:

"Ba, con muốn ở kí túc xá". giọng nói trong trẻo của cậu làm phá vỡ bầu không khí yên lặng:

"Sao lại muốn ở kí túc xá. Bộ nhà này đối xử với mày không tốt sao?" - Ba cậu nói

"Con muốn chuyên tâm ôn tập". Cậu nói:

"Chuyên tâm đánh nhau sao?". Ba cậu vừa nói xong bà mẹ kế tiếp lời nói:

"Anh không thể nói con như vậy được". Cậu không thèm để ý lời của bà mẹ kế, giọng mỉa mai nói tiếp:

"Có thể các người không biết hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi đủ mười tám tuổi rồi sau này các người cũng không cần quản tôi nữa". Ba cậu tức giận nói:

"Vậy thì mỗi tháng không cần cho tiền nó nữa". Cậu hơi bất ngờ vì câu nói này, lạnh giọng nói:

"Trước giờ, ba có cho tiền tôi sao?". Ba cậu nhìn cậu quát lớn:

"Mày nói gì?". Cậu buông đũa, giọng khinh bỉ nói:

"Vậy thì nên hỏi dì rồi". Cậu không đợi mọi người nói tiếp, đứng dậy nói:

"Ngày mai tôi sẽ dọn đến kí túc xá". Ba cậu tức giận quát:

"Mày muốn làm gì thì làm". Cậu bỏ đi không quay đầu lại, chỉ để lại một câu cho ba cậu:

"Cảm ơn".

...

Cậu đến lớp thì tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu được một nửa, trên bàn cậu đã có rất nhiều quà và bánh kẹo. Tuy cậu được mệnh danh là giáo bá nhưng rất được mọi người yêu quý, hay gây rỗ đánh nhau nhưng cũng rất nghe lời giáo viên. Cậu mang vẻ đẹp một người đa tình, muốn vứt bỏ ai thì vứt bỏ những cũng rất được nữ sinh theo đuổi.

Cậu ngồi xuống bàn, vui vẻ nói: "Cảm ơn những ai đã tặng quà cho tôi". Đột nhiên có một giọng nữ vang lên:

"Vũ ca, sinh nhật vui vẻ". Mọi người trong lớp vui vẻ chúc mừng cậu, cậu cũng vui vẻ cảm ơn mọi người. Ồn ào một lúc thì bầu không khí cũng yên ắng trở lại. Cậu cất các món quà vào hộc tủ, đột nhiên có người ngồi cạnh giọng lười nhát nói:

"Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ". Cậu giọng khinh bỉ nói:

"Cậu còn xem tớ là bạn nữa không vậy, tính ra cậu là người chúc mừng sinh nhật tớ trễ nhất luôn đó". Hạ Phàm nằm xuống bàn nói:

"Đêm qua tớ phải thức làm bài tập, sáng nay mới nhớ hôm nay là sinh nhật cậu. Xin lỗi mà". Cậu nghe vậy cũng vui vẻ nói:

"Tạm tha cho cậu". Cậu đột nhiên nhớ một chuyện lấy điện thoại ra kiểm tra, cậu lại mang giọng mỉa mai nói:

"ít ra cậu còn hơn tên Thẩm Trì kia, đến giờ không thấy cậu ta chúc mừng sinh nhật của tôi". Hạ Phàm nhìn cậu mỉm cười nói:

"Đại ca của tôi ơi, đừng giận có thể bây giờ cậu ta đang bay trong đề tiếng anh rồi". Hai người đồng thời cười, cậu lướt nhanh điện thoại cảm ơn tất cả mọi người đã chúc mừng sinh nhật mình, sau đó đứng dậy định ra ngoài, Hạ Phàm hỏi:

"Cậu định đi đâu vậy?". Cậu quay lưng lại nói:

"Tìm lão Hà, tớ muốn ở kí túc xá". Người ngồi phía trên cậu nghe vậy, mỉm cười nói:

"Vũ ca, anh hãy dọn đến ở kí túc xá cùng em để mỗi ngày em có thể ngấm nhìn Vũ ca". Hạ Vũ biết cậu ta đang đùa, lạnh lùng nhìn cậu ta phun ra một chữ:

"Biến". Mọi người xung quanh thấy cậu không tức giận cũng muốn trêu cậu:

"Vũ ca, cậu ta xấu như vậy không hợp với nhan sắc Vũ ca chi bằng hãy dọn đến ở với em". Cậu thấy mọi người vui vẻ như vậy cũng không có ý định cắt ngang, chỉ nói:

"Không biết tôi có quay lại kịp tiết của lão Từ không, có gì mọi người nói với ông ấy một tiếng là tôi đi tìm lão Hà". Mọi người xung quanh gần đó đồng loạt lên tiếng:

"Dạ, Vũ Ca". Cậu vui vẻ bước ra khỏi lớp nhưng cậu không biết người ngồi phía sau cậu đang rất tức giận, tức giận vì cậu luôn cười với mọi người mà chưa bao giờ để ý đến mình.

Cậu buồn bã quay lại phòng học, lúc quay lại thì tiết học của Lão Từ đã bắt đầu được một lúc. Lão Từ thấy cậu thì lên tiếng nói:

"Hạ Vũ, còn không mau vào chỗ ngồi". Cậu nhìn Lão Từ sau đó nhanh chóng bước vào chổ ngồi.Cả buổi học cậu không lúc nào yên ổn, cậu suy nghĩ những lời lão Hà nói, chỉ có một giường trống trong kí túc xá nam mà hiện tại chủ nhân căn phòng đó là Âu Minh Viễn. Ai cũng biết kí túc trường là Âu thị đầu tư xây dựng, không một ai dám đυ.ng vào vị thiếu gia này.

Tuy đã học chung với cậu ta đã là ba năm cao trung nhưng chưa bao giờ nói chuyện quá năm câu với học thần, cậu thở dài trong lòng.

Mãi mới đến giờ nghĩ trưa, cậu không muốn ăn gì trực tiếp nằm xuống bàn. Người ngồi phía sau cậu là Âu Minh Viễn đã rất lâu rồi không thấy cậu ủ rũ như vậy, lập tức nhăn mày lại.

"Tiểu Vũ, đi ăn trưa thôi" - Hạ Phàm nói, cậu ủ rũ đáp:

"Tớ không muốn ăn cậu mua gì đó giúp tớ đi" Hạ Phàm đáp ứng cậu sau đó rời đi. Sau đó thì cậu lại nghe người phía sau nói:

"Trần Việt, tôi hơi buồn miệng cậu mua giúp một ít bánh mì là được". Bình thường cậu ta ít nói, Trần Việt cũng không để ý cậu ta có gì khác thường nên cũng nhanh chóng đi đến nhà ăn.

Cậu rối rắm nhìn xung quanh lớp, trong lớp chỉ còn vài người nên mạnh dạn quay người xuống bàn sau. Người ngồi phía sau thấy cậu quay xuống ngước mắt từ màn hình điện thoại lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại mà không nói gi. Âu Minh Viễn thấy cậu lúng túng cảm thấy thú vị nhìn cậu một lúc sau đó nói:

"Có việc gì sao?". Cậu thẳng thắn nói:"Âu Minh Viễn, tôi có thể ở cũng kí túc xá với cậu không?", không đợi người kia trả lời cậu nói tiếp:

"Lão Hà nói kí túc xá hiện tại chỉ có phòng của cậu là trống giường thôi". Âu Minh Viễn mặt không một chút thay đổi, phun ra một chữ:

"Khônng". Âu Minh Viễn bề ngoài thì lạnh lùng vậy, chứ thật ra trong lòng đang rất vui vì lần này là cậu tự mình tìm đến, Hạ Vũ mặc dù biết trước câu trả lời nhưng cũng rất thất vọng, Âu Minh Viễn thấy vậy mỉm cười nói:

"Cũng không phải là không được". Cậu lập tức vui vẻ đặt tay lên bàn Âu Minh Viễn quên mất chuyện người ta không thích người khác đυ.ng vào đồ của mình:

"Thật sao?". Âu Minh Viễn thu lại ý cười nói:

"Nhưng mà cậu không được làm phiền cuộc sống của tôi". Cậu nhìn Âu Minh Viễn suy nghĩ về nếp sống của người nọ, người ta là học thần ngoài thời gian ăn ngủ ra chắc cũng chỉ để học, đúng lúc hiện tại cậu đang muốn chuyên tâm ôn tập nên nhanh chóng nói:

"Được, tôi nhất định sẽ không làm phiền đến cuộc sống học thần đâu".

Chuyện giáo bá và học thần của Nam Thành sẽ ở chung một phòng kí túc xá lập tức lan truyền trên diễn đàn của trường với tiêu đề "Giáo bá tìm đến Nam thần Âu Minh Viễn", rất thu hút mọi người vào buôn dưa.

"Tiểu Vũ, cậu xem đi trên diễn đàn trường nói cậu với học thần sẽ thành một đôi kìa". Hạ Phàm hào hứng nói.

Hạ Vũ đang ngậm bánh mì trong miệng nhìn vào màn hình điện thoại, khó hiểu nói:

"Bọn họ bị làm sao vậy, chuyện này bình thường mà". Hạ Phàm nhìn cậu nói:"Cậu không thắc mắc tại sao học thần đồng ý sao?". Hạ Vũ lười biếng nói mà không để ý đến mọi người quanh:

"Có thể học thần thích giáo báo chăng".

...