Chương 2: Chính thức ở chung với Nam Thần Âu Minh Viễn

Cậu về nhà lấy một ít quần áo sau đó nhanh chóng dọn đến kí túc xá của Âu Minh Viễn, cậu vô cùng bất ngờ trước căn phòng kí túc xá của học thần, nó như một căn hộ thu nhỏ trên tầng cao nhất. Và cả một tầng này chỉ có duy nhất một mình Âu Minh Viễn ở.

Cậu nhìn vào căn phòng chỉ có 1 tủ quần áo, một bàn một ghế và một chiếc giường cậu nhìn xung quanh sau đó nhìn học thần mở miệng nói:

“Vậy tôi phải ngủ ở đâu?”. Âu Minh Viễn nhìn cậu nói:

“Cậu ngủ đất đi, có thể để thêm một cái bàn nhỏ ở đây còn quần áo thì để ở phòng bên cạnh là được”. Cậu thấy vậy cũng hợp lý nên không nói gì thêm. Cậu để quần túi đồ mình xuống sau đó nói:

“Tôi ra ngoài mua một ít đồ, cậu có muốn mua gì không?”. Âu Minh Viễn đang ngồi xem điện thoại thuận tiện nói:

“Không cần”. Cậu thầm mắng trong lòng có cần lãnh cảm như vậy không.

Cậu đến cửa hàng chọn một tấm nệm cùng một chiếc chăn nhỏ cho mình kèm theo một chiếc bàn ưng ý nhất đem về kí túc xá, một mình cậu không thể đem lên tầng cao nhất của kí túc xá được nên đã nhờ Thẩm Trì phụ đem với cậu.

Nhưng khi thang máy vừa đến tầng cao nhất cậu bỗng nhiên nhớ một chuyện là tên ít nói kia không thích người khác vào phòng của mình nên đã nói:

“Khoan đã con trai, ba cảm thấy ân nhân của ba không muốn người khác vào phòng của mình nên con có thể về được rồi”. Thẩm Trì nhìn cậu nói:

“Được không”. Cậu biết cậu ta lo lắng cho mình nên nói:

“Ba có thể tự làm được, con về đi. Ba cảm ơn con”. Thẩm Trì cười:

“Hừm, ngoan lắm. Vậy ba về trước nha”. Hạ Vũ mỉm cười gật đầu. - Hai người đều muốn làm ba của đối phương ;))

Cậu mở cửa phòng bước vào không thấy Âu Minh Viễn đâu, cậu nghe thấy tiếng động phòng kế bên cậu tiến đến mở cửa thấy học thần bước ra từ cửa phòng tắm đang cở trần nửa thân trên, cậu nhìn một vòng căn phòng bên này. Cậu thấy vẻ mặt của học thần không được tốt lắm nên mỉm cười nói:

“Học thần, làm phiền cậu rồi”. Âu Minh Viễn nhìn cậu nói:

“Về rồi sao?”. Cậu mỉm cười gật đầu thì nghe học thần nói tiếp:

“Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc đi đừng làm phiền tôi”. Cậu gật đầu sau đó nhanh chóng đi sắp xếp đồ đạc, đầu tiên cậu trãi chăn ra một góc trong phòng để chiếc bàn kế bên sau đó sắp xếp sách vở lên bàn nhưng cậu không biết quần áo nên để ở đâu, cậu nhìn bóng lưng học thần đang ngồi trên ghế, cậu nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hỏi cậu ta nên để đâu, tạm thời để trong vali vậy.

Cậu lấy một bộ đồ ngủ đi đến phòng tắm căn phòng bên kia nhanh chóng tắm rửa, còn học thần ngồi đó đang nghĩ đến hình ảnh lúc nãy cậu thân mật với người khác, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cậu nhanh chóng tắm rửa sau đó đi đến bàn học mở tập đề toán ra làm, thật ra cậu rất siêng học trên lớp là do cậu cố tình gây gỗ đánh nhau để cho bà mẹ kế thấy, đồng thời cậu cũng rèn luyện thân thể để có thể bảo vệ mình. Thật ra cậu có một bí mật không để người khác biết được là cậu có một bé bướm xinh đẹp của phụ nữ trên người, vυ" thì cũng to hơn nam giới một chút nên cậu luôn mặc quần áo rộng hoặc là mặc hai lớp áo.

Bí mật này chỉ có ba cậu biết, cậu không để thêm bất kì người nào được biết bí mật này. Cậu không thể yêu nữ nhân nhưng cũng không muốn bản thân phải nằm dưới một người đàn ông nên cậu đã thề là sẽ không yêu ai hết.

Cậu không suy nghĩ nữa nhanh chóng làm đề toán, làm được một lúc thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của học thần, chỉ thấy nghe thấy cậu ta ừ một hai tiếng còn lại là đầu dây bên kia nói, sau đó còn cúp máy không báo trước nữa chứ. Cậu mỉm cười, học thần vừa hay cũng quay lại thấy cậu cười nhăn mặt hỏi:

“Cười cái gì?”. Cậu tiếp tục cười thẳng thắn nói:

“Nói nè học thần, cậu có cần kiềm lời vậy không?”. Âu Minh Viễn lạnh lùng nhìn cậu, cậu thấy vẻ mặt đó càng cười lớn hơn:

“Haha, xin lỗi. Tôi không cười nữa”. Âu Minh Viễn thấy cậu cười như vậy trong lòng có chút vui vẻ nói:

“Đang làm gì?”. Cậu nhịn cười nói:

“Bài tập toán”

“Hừ, giáo bá cũng làm bài tập sao?”. Cậu thấy Âu Minh Viễn kinh thường mình cũng là điều dễ hiểu, cậu cũng không tức giận nói:

“Học thần à, thay vì khinh thường tôi cậu dành chút thời gian xem qua mấy bài này giúp được không?”. Âu Minh Viễn thấy cậu xuống giọng nhỏ nhẹ với mình nên bước đến ngồi gần cậu nói:

“Đưa đây”. Cậu vui vẻ nhích vào trong nhường chổ cho học thần ngồi, làm động tác dâng quyển vở lên cho cậu ta, học thần mỉm cười nhận lấy.

Âu Minh Viễn xem qua những bài cậu đã làm sau đó phán một câu làm cậu vô cùng hào hứng:

“Không tồi”. Cậu vui vẻ nhìn học thần sau đó nói:

“Thật sao, cảm ơn học thần”

Đêm đó cậu ngủ rất ngon, còn người kia thì cứ nằm đó nghĩ cậu đang ở cùng một căn phòng với mình, nghĩ đến làn da trắng nõn không một chút tì vết kia, nghĩ làm sao có thể chiếm cậu làm của riêng, chỉ có thể cười với mình.