Chương 1: Tôi là ai?

(Tuýt tuýt!! Tiếng còi ô tô kêu vang ngã tư. Cô bé đó đã chạy ra giữa lòng đường để đuổi theo quả bóng. Chân tay tôi run rẩy, nhưng chúng không thể đánh lại được lý trí. Tiếng còi xe ngày càng gần, một âm thanh lớn, giống như va chạm mạnh. màu sắc từ đôi mắt tôi bắt đầu mờ đi rồi chìm vào đêm tối. Nó tua nhanh cuộc hành trình, tiếng còi ô tô, tiếng người nói người hô, tiếng khóc, tiếng xe cấp cứu… rồi đến tiếng lạch cạch của xe đẩy, tiếng ai đó thảo luận, tôi chỉ nhìn thấy được một ánh đèn trắng vào ngay lúc đó. Cơ thể tôi bất động rồi lại chìm vào bóng tôi xa thẳm và hư vô…)

Đẩy cánh cửa, tôi bước vào công ty, tự hào với mái đầu mới cắt cùng bộ quần áo vừa mua hôm qua.

-Bảnh trai đấy Duy. Nào trở về công việc đi.

-Dạ thưa sếp.

Với bộ vest hoành tráng này, tôi hôm nay sẵn sàng lên phòng hội đồng quản trị để được thẳng chức.

Chủ tịch nhìn tôi cũng tỏ ra ngưỡng mộ và đã mắt.

-Đồng phục mới của cậu, cậu được thăng chức thành Đội trưởng đội bảo vệ

Tôi quên mất công việc của tôi là Bảo vệ cho một tòa nhà đa liên hiệp quốc gia. Thăng chức từ bảo vệ quèn lên làm Đội trưởng sau 2 năm làm việc. Qủa là quãng thời gian dài. Bây giờ mình có thể ngồi điều hòa trong phòng làm việc riêng, quản lí vài cái giấy tờ chi phí, thỉnh thoảng mấy thằng em đến hỏi cũng tuyệt.

-Vâng.

Vậy đây là phòng mới của tôi. Nó rộng rãi và đẹp đẽ biết bao, hơn cái phòng bảo vệ đồn trú ở ngoài cổng. Tôi được làm cùng tủ quần áo và máy tính riêng, thỉnh thoang phòng khách cũng thành chỗ nghỉ trưa cho bọn mấy đứa em mới vào làm bảo vệ hoặc nói chuyện. Ngoài ra tôi cũng được giao cho một vài giấy tờ về ngành bảo vệ, một ngành mới trong công ty.

-À Duy phải không.

Giọng một quý bà nào đó cất lên.

-Xin lỗi cô là?

Người phụ nữ cùng mái tóc dài cùng bộ áo choàng lông cùng chân váy dài quý tộc, túi xách ở tay chắc cũng tầm mấy trăm triệu. Sao cô ta lại biết tôi. Người phụ nữ kéo chiếc kính râm xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Chờ đã…

-Nhi? Thế nào mày lại ở đây?

Cô ta là học sinh cùng trường cấp ba với tôi, đến giờ cũng đã 8 năm rồi. Cô ấy vẫn còn nhớ tôi thì chắc chắn quá khứ chúng tôi cũng đã từng có một quá khứ oai hùng.

Xin phép sửa lại quý bà lúc trước thành con khỉ đột. Cô ta hồi đó dữ tợn như một con thú hoang, nhưng mà vẫn giàu, còn nhớ có lần Nhi còn cầm tiền bao trà sữa cả lớp.

-Cậu đang làm ở đây à! Khá phết chứ nhỉ! Công ty đa quốc gia đấy.

Tôi chưa mặc đồng phục nên chắc cô ta có chút hiểu lầm gì. Chém gió tạm thời qua bão vậy

-À đúng, tao làm ở đây. Mày đang làm gì tại công ty này vậy. Tao nhớ là trong công ty tao không có mày.

-Tôi đến hợp tác, tôi là trưởng ban hội đồng quản trị bên công ty đa nhập khẩu cách đây ba cái ngã tư. Mà cậu làm bên chức vụ nào thế?

-À à. Nghe cho kĩ đây.

Tôi gồng giọng đứng trước Nhi, cô ta mặt cũng khá nghiêm túc theo lời tôi nói.

-TRƯỞNG BAN BỘ PHẬN BẢO VỆ TRẬT TỰ VÀ PHÓ CHUYÊN NGÀNH THIẾT BỊ VẬT LIỆU.

-Oai ghê ta. Nhưng mà nó là gì?

-Chức cao nhất của bảo vệ. Vừa được thăng hôm nay.

-Ồ nói thế dễ hiểu hơn không.

Tôi đồng ý là nên làm thế từ đầu cho đỡ phí thời gian.

-Tớ định rủ họp lớp, nhưng mà hầu như đã mất hết liên lạc hoặc là đi du học rồi. Tớ quyết lại là họp nhóm Đoàn Xiếc ngày xưa nhé. Tối mai nha.

Thời cấp ba, bộ tứ nghịch ngợm của lớp dẫn đầu là Nhi khỉ đột đã thành lập ra nhóm Đoàn Xiếc, nó giống một nhóm bạn hơn. Tình bạn được xây dựng trên tính cách, sở thích,… và nhiều thứ, bốn con người chúng tôi đều khá hợp cạ nhau nên rất hay nói chuyện và đi làm mấy thứ nhảm nhí. Bốn thành viên được gọi kèm theo biệt danh ở đằng sau: khỉ đột, sư tử, voi, gấu ( tôi chính là Duy Voi)

-Đáng để nhớ đấy. Thế hẹn ngày mai. Chỗ mọi khi nhé.

-OK.

Ngày hôm nay cứ thế trôi đi sau một buổi nói chuyện của đôi bạn thuở học sinh.

*

Tôi tỉnh dậy, chắc chắn lại là một buổi sáng ngọt ngào, may mắn là đã kịp thời giải quyết đống tài liệu trước giờ ngủ, không thì deadline dí sấp mặt. Vừa thăng chức mà đã thấy cuộc sống đã bị xáo trộn nhiều rồi.

Tôi làm một số thao tác cá nhân trước khi mặc vào bộ vest sáng bóng giống hôm qua, không quên mang theo bộ đồng phục.

Con đường lúc này cũng dần dần lộn xộn vì là giờ đi làm, tuy nó thoáng hơn giờ tan tầm. Tôi sẽ phải đi qua đường để đến trạm xe buýt. Chiếc xe máy cũ của tôi đã cho hàng xóm mượn để đi đón vợ từ viện về sau khi cô ta bị bệnh gì đó về đường hô hấp. Dù gì cậu ta cũng thường cho tôi vài lát bánh mì và hoa quả.

Tiếng trẻ con nô đùa ở phía sau tôi, một bé gái và một bé trai tầm 5 hay 6 tuổi gì đấy đang giành nhau thứ gì đó.

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Một vật gì đó lướt qua trong tầm nhìn của tôi. Giống như một quả bóng tròn, nó đang lăn ra đường.

-Nào Sâu! Đừng chạy ra đấy.

Giọng gào lên của một người phụ nữ, tôi có giật mình rồi quay lại, cô ta đang gọi con gái của mình. Tôi lúc này mới phát hiện ra, cô bé tên Sâu đó đã ở giữa lòng đường và ôm trên mình trái bóng. Một người phụ nữ phải trông một lúc ba đứa trẻ, một tay bế em nhỏ cùng một tay giữ lại một người con trai, còn cô bé đó đã bị xổng ra khỏi vòng tay và chạy theo thú vui nhất thời nguy hiểm của mình.

Tiếng còi xe vang trời, càng ngày càng gần, tốc độ của nó có vẻ sẽ không giảm, ước lượng được đường đi thì chiếc xe tải đó đang lao thẳng về phía cô bé kia.

Tiếng gào thét bất lực của người mẹ cùng những ánh mắt lo sợ của người đi đường gần đấy. Nhưng không một ai hành động gì. Tôi cũng sợ lắm chứ. Chân tay tôi run cầm cập, như bị đóng đá tại chỗ khi chuẩn bị chứng kiến một cảnh tượng nguy hiểm.

-Cứu nó

Tôi là một bảo vệ, nhiệm vụ của tôi giống với cái tên, bảo vệ mọi người. Trí óc của tôi cũng gào thét đồng thanh với bà mẹ Cứu. Tôi không biết tôi đang làm gì. Lý trí đã đánh bại cảm giác sợ hãi. Tôi lao ra ôm đứa bé gái. Một âm thanh va chạm vô cùng lớn vang lên. Không gian bây giờ tối đen như mực.

Tiếng còi xe cấp cứu cũng vài ánh đèn nháy đỏ là những thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy được, không rõ lắm. Không biết cô bé kia ra sao rồi, cơ thể tôi không thể cử động được.

Khoảng một lúc, thứ lại hiện lên trước mắt là ánh đèn trắng cùng một vài người mặc áo trăng khẩu trang đầy đủ găng tay đang bàn bạc với nhau gì đó, tiếng xe đẩy lạch cạch.

Nó lại dần chìm vào hư không một lần nữa.!

*

-Hể.

Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh viện, chắc vụ tai nạn đó cũng khá nghiêm trọng, không biết cô bé đó ra sao rồi.

-Cơ thể mình vẫn cử động được này.

Tôi thốt lên sau khi cảm thấy nhè nhẹ, tôi đưa được cánh tay trái lên trước mặt.

Móng tay tôi nuôi đã bị tỉa mất một chút, bàn tay tôi có vẻ nhỏ hơn.

Y tá hay bác sĩ nào đó thấy tôi cử động cũng khẩn trương chạy đến.

-Anh có làm sao không?

-Tôi thấy khá dễ chịu. Tôi tưởng vụ tai nạn nặng lắm. Tôi nằm đây mấy ngày rồi ạ?

-Thực ra anh mới vào lúc chiều. Mà vụ tai nạn anh nói là gì.

Hóa ra tôi vào viện vì một lý do khác à.

-Tôi cứ nghĩ tôi bị một chiếc xe tải tông vào chứ.

-Đâu có đâu ạ. Anh Chiến chỉ bị ngất sáng nay ở trường đâu.

Kì lạ. Lúc đó tôi mặc vest đẹp thế mà họ nhìn thành học sinh hả. Tôi ra trường cũng được 7 năm rồi chứ bộ. Mà tôi tên là Duy mà.

-Tôi tên Duy. Hoàng Nhật Duy.

-Đâu có, hồ sơ anh được bên trường cấp là Đỗ Minh Chiến mà.

-Hể tôi rõ ràng tên Duy mà.

Cầm tờ hồ sơ của cái người tên Minh Chiến cho hay. Nhìn thấy cái gường kế bạn kệ tủ phòng bệnh, tôi lấy ra để xác định lại bản thân.

-Hả.

Mặt tôi nhăn lại, người trong gương không phải là tôi. Giống với người trong ảnh hồ sơ tên Chiến vừa nãy.

-Không thể nào.

Tôi thốt lên vì không thể tin được những gì mình đang thấy. Trong dòng kí ức của tôi bắt đầu xuất hiện một vài hình ảnh lạ. Tôi là Đỗ Minh Chiến!

-Vâng thưa bác sĩ.

Kí ức mới thì dần hiện ra, kí ức cũ của tôi thì ngày lại càng khó nhớ đến. Nó cứ chạy lẩn quẩn trong cái đầu tê nhói này. Tôi muốn gào lên nhưng suy nghĩ lại. Tôi sẽ tự mình tìm hiểu vì sao xảy ra chuyện này.

-Mà thưa bác sĩ.

-Dạ.

-Đây là đâu ạ.

-Bệnh viện Bạch Mai ạ.

-Cảm ơn bác sĩ.

Xác nhận lại, cơ thể của Đỗ Minh Chiến mà tôi đang sở hữu hiện nằm ở Hà Nội, điều này là một tin tốt vì không quá xa để tìm được "tôi".

Điều thứ hai sau khi xác định vị trí thì tôi cần thiết bị di động liên lạc.

-Ai thấy điện thoại của cháu đâu không ạ.

Một bác ở trong phòng chỉ vào ngăn tủ. Có vẻ cậu bé này có điện thoại.

Không như mấy bộ phim thì tôi không phải nhân vật chính thường gặp các khó khăn cản trở. Cuộc hành trình này hiện đang diễn biến tốt. Điện thoại của cậu ta là một chiếc smartphone khá đắt tiền, tầm 3 tháng lương của tôi. Xui là có cài mật khẩu.

Một vài dòng kí ức vẫn trôi trong đầu tôi, dãy số 1.0.1.0

Điện thoại mở thành công, tôi liền tra mạng về vụ tai nạn ở Cầu Giấy.

-Người thanh niên hi sinh thân mình cứu một cô bé đã tử vong sau 2 giờ điều trị

Vậy chốt lại là tôi đã chết rồi chứ gì. Quan trong hơn là...

-Cô bé chỉ bị trầy xước và vẫn an toàn. Chia buồn đến gia đình anh thanh niên

Xác nhận rằng tôi đã chết. Người tôi lúc này tê cóng lại nhưng rồi lại thả lỏng ra. Tôi vẫn muốn gào lên, hoặc là khóc ngay lúc này. Không biết diễn ta khuôn mặt bây giờ như nào, tôi nghĩ là tôi vẫn đang cố che dấu đi những cảm xúc đó, điều mà tôi tự dặn bản thân trong những kí ức trôi nổi.

-Này Chiến! Tỉnh rồi hả?

Ai vậy. Mặc đồng phục học sinh, có vẻ là bạn của Chiến. Nhìn cũng khá bảnh bao và đẹp người đấy chứ. Điều đó làm tôi nhớ đến chính mình hỏi trẻ. Nhưng thứ tôi thắc mắc nãy giờ, cậu ta ở trong viện mà chả ai thèm đến thăm à. Bố mẹ hay thầy cô cậu ta đâu?

Cái tên Vinh hiện lên trong đầu tôi lúc này.

-À. Mới tỉnh được một lúc thôi.

-Ừ thế tốt, ăn gì không, dạo này cậu ăn thiếu chất lắm hay sao ý, cặp mí thâm cuồng thiếu ngủ nữa. Tiện thể thì Vy cũng đang mang cháo đến đấy.

Vy? Cái tên vừa nghe thì đã hiện lên trong đầu tôi giống trường hợp của Vinh. Có thể họ là một nhóm bạn thân thiết, giống Đoàn Xiếc của tôi chả hạn. Hình bóng cái người tên Vy đang mờ ảo trong suy nghĩ của tôi lúc này, thoát ẩn thoát hiện trên phông nền màu đen.

-Chiến sao thế Vinh?

Tôi đang vò đầu bức tai vì chóng mặt và nhức đầu khi đang cố khôi phục một chút kí ức của Chiến. Giọng nói dễ thương này chắc là câu trả lời mà tôi cần, không cần phải nhớ ra nữa, cô bé này đang ở trước mặt. Đây là vẻ ngoài của một Tomboy à. Ấn tượng sau giọng nói nữ tính và dễ thương chính là mái tóc ngắn gọn theo kiểu của tomboy, áo đồng phục trắng dài tay cùng cà vạt, quần âu của nam làm nổi bật cả bộ trang phục.

Có thể khẳng định có bé Vy này là một Tomboy... nhưng giọng nói thì vẫn khá dễ thương.

Hình ảnh này trái ngược với khỉ đột, cô ta luôn theo đuổi sự nữ tính nhưng mà lại khá ngỗ ngược và mạnh mẽ, tôi còn từng coi cô ta là đàn ông suốt 3 năm học cấp ba, đến khi một sự cố xảy ra.

-Khỏe hơn không Chiến. Tự nhiên cậu ngất xỉu ngay sau khi kết thúc tiết học. Làm tớ và Vinh lo lắm đấy.

-Xin lỗi. Hôm qua học quá sức hơi mệt tí.

Câu trả lời đại như được sắp đặt sẵn.

-Cô chủ nhiệm thì vừa có việc gì đó đi vội lắm nên có gọi gia đình cậu. Cậu gọi thử cho họ xem nào.

Tôi gật đầu. Lúc bàn tay chuẩn bị ấn gọi vào cái số Bố được lưu sẵn trong danh bạ. Tay tôi đã do dự, đó chắc chắn không phải là tôi, một thoáng thần kinh của tôi bị tê lại khoảng vài giây, nhưng rồi tôi vẫn ấn cuộc gọi dành cho Bố của Chiến.

Đầu dây bên kia, một giọng nói lạnh lùng: -Con về được chưa?

-Dạ con ổn rồi. Con một lúc nữa làm thủ tục xong về ạ.

-Ừ. Không bị sao là được.

Cuộc gọi kì lạ kết thúc trong chưa đến một phút.

Tôi làm thủ tục xuất viện cùng Vinh và Vy rồi cùng nhau về nhà. Qua đó tôi biết thêm được, nhà của cả ba đều ở trên cùng một khu phố, cách nhau chắc một đoạn đường gần 10 phút đi bộ.

Tôi ngạc nhiên trước căn nhà của Chiến, nó khác hoàn toàn với những gì tôi có khi còn sống, đây chả khác nào một tòa lâu đài với cái sân chính cùng bãi cỏ to đùng, cổng nhà cao khoảng 3 4 mét cùng dãy tường rào khổng lồ. Căn nhà chính trước mặt đồ sộ màu trắng toát lên sự quý phái và giàu có. Không gian bên trong rộng rãi thoải mái, nhưng tôi có chút gì đó không thoải mái.

-Chào mừng cậu chủ về.

Trên bàn ăn lúc này, bố và mẹ đang ngồi đợi trầm tư ở đó. Gương mặt hai người không một cảm xúc nào biểu thị mà cứ ngồi ở đó, cái bàn ăn to tổ bố kia cùng chục đĩa thức ăn, cạnh đó là vài ba người giúp việc.

-Con về rồi ạ.

Họ vẫn chả nhìn tôi. Tôi tiến vào để cặp sách sang bên rồi ngồi vào bàn ăn. Tuy ngồi ngay gần nhau nhưng cảm giác có vẻ xa cách.

-À này. Bố có cái chú ở bên Đống Đa trong Đại Học Luật đó. Lớp 12 rồi nên xác định dần vạch đích đi. Bố mẹ sẽ tạo điều kiện hết cho con. Cánh cửa Đại Học Luật của con sẽ dễ dàng nếu tiếp tục duy trì thời gian học như bây giờ. Không thể lơ là được.

-Vâng.

Tôi nghĩ rằng cũng mường tượng ra được gì đó rồi.

-OoO-