Chương 2: Những người "bạn"

Bữa ăn kết thúc sau đó, tôi lên phòng của Minh Chiến. Cậu ta chắc hẳn là một con người của tri thức, cái tủ sách to hơn cả cái tủ quần áo của tôi hồi ở nhà thuê. Căn phòng này cũng bố trí đẹp cùng chiếc giường cực kì êm ái.

Sách vở vẫn còn ném trên bàn, cậu ta có vẻ đã học xuyên đêm nhiều lần, từ đó mới gây ra ngất xỉu và nằm viện chiều nay.

Tôi lọc lọi trong kí ức xem còn xuất hiện điều gì thú vị hơn không. Nó hầu như toàn kiến thức và các công thức.

Tôi mở ngăn tủ bàn học, một cuốn nhật kí, mong là bên trong Chiến sẽ viết nhiều thứ mà tôi hiểu được.

“Ngày 21/4/2021, tôi cùng Vinh đi về thì bị mấy tên nhóm thằng Nghĩa trêu trọc. Tôi đã cầm cục gạch gõ vào đầu một tên và bị lên hồi đồng kỉ luật.”

Tên Chiến này cũng gấu phết chứ đùa, nhìn ảnh thư sinh, đeo kính mặc quần áo chỉnh tề cơ mà.

“…Thực ra tôi rất run, nhưng mà Vinh đã bị ném đất vào người, đó là cái áo cậu ấy mới mua, Nghĩa khá to lớn nên tôi không thể làm gì hơn.”

Đọc trang khác xem nào.

“24/4/2021, tôi sang nhà Vy ăn một bữa tối mà cậu ấy nấu. Vừa ăn vừa ngắm trăng kế cửa sổ. Cô ấy có nói gì đó đến mặt trăng nhưng vì cuộc gọi của bố làm gián đoạn.”

“2/5/2021, sinh nhật tôi, bố mẹ tặng tôi một đôi giày mẫu mới, ngoài ra là một bộ sách vở về ngành Luật. Tôi nghĩ là kì thi đại học sắp tới tôi sẽ thi đại học Luật giống như mọi người trong gia tộc.”

“4/5/2021, kì thi năm nay dễ hơn mình tưởng, tôi lại đứng đầu khối với tổng điểm 3 môn chính là 28 và 3 môn xã hội là 30. Tôi đã dành cả đêm để học.”

Kì thi cuối kì đó của Chiến diễn ra vào 1 tuần trước, tuy thi xong rồi mà cậu ta vẫn học sao. Tôi nhớ hồi đó tôi thi xong với ba con 6 khá đẹp mắt, nghỉ học phần còn lại của năm học đó rồi nghỉ hè luôn. Năm lớp 12 mấy đứa bạn đã học gần xong chương trình thì tôi mới lận đận bước vào bài đầu tiên vì thế đại học năm đó không được may mắn với tôi cho lắm.

Tính từ lúc vào cơ thể của Chiến thì cũng đã 4 tiếng trôi qua. Nhớ ra tối nay có hẹn gặp với mấy đứa bạn cấp ba của cơ thể cũ. Tôi chọn mấy bộ đồ trẻ trung và đẹp mắt của Chiến trong tủ rồi xin bố mẹ ra ngoài.

-Không học à. Mấy giờ về thế?

-Chắc tầm 30 phút thôi ạ.

-Nhanh đi, trời tối nay dễ mưa lắm.

Mẹ Chiến thắc mắc khi thấy tôi ra ngoài. Có vẻ Chiến không thường đi ra ngoài vào giờ này mấy.

Tôi đến quán cà phê ngày xưa cả lũ hay ngồi, chắc giờ này họ vẫn đang nói chuyện, tôi đứng từ xa nhìn qua cửa kính quán, chỗ chúng tôi ngồi thường kế cửa kính nên tôi có thể quan sát từ đây.

Ba người họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ, Nhi thì thỉnh thoảng cầm điện thoại lên gọi điện rồi hạ xuống vẻ mặt thất vọng hoặc khó hiểu gì đấy. Có lẽ họ không thấy tôi đến nên có chút lo lắng.

Gia đình tôi hiện tại cũng chả còn ai, họ là những người thân cuối cùng của tôi nên việc đó cũng là đương nhiên, tính ra thì nếu họ không biết thì mai táng tôi như nào nhỉ?

Tôi mở điện thoại có sẵn dữ liệu di dộng vô hạn của Chiến rồi đăng kí một nick facebook, giả thành một người lạ nào đó, nick ảo. Tôi sẽ chia sẻ một dòng thông tin về lúc tôi bị tai nạn cho Nhi.

Khoảng một lúc, Nhi cùng hai người kia đứng lên rồi nhanh chóng đi ra cửa, vừa đi vừa gọi điện, chắc là tin nhắn của tôi đã thành công. Họ bước lên một chiếc ô tô sang trọng rồi lên đường.

Thời gian hẹn với mẹ Chiến còn khoảng 15 phút, chắc là tôi vẫn nên đuổi theo, tôi muốn được nhìn thấy “tôi” trông như nào.

Tôi bắt một chiếc taxi rồi đuổi theo xe của họ. Đến trước bệnh viện, đây có vẻ là nơi cuối cùng mà tôi đến trước khi chết. Họ cũng đang bước vào phía trong. Tôi cũng len lén đi sau với thân xác của Chiến.

-Này! Bám đuôi hả?

Tôi bị một người tóm lại cổ áo ngay ngã rẽ của mấy đứa bạn tôi. Cậu ta nhìn rất quen, mái tóc vuốt ngược cùng hình xăm con sử tử ở cổ tay, cùng hình chữ thập ở cổ. Đây là Bá “Sư Tử”, một trong những người trong nhóm tinh nghịch “Đoàn Xiếc” của tôi ngày xưa. Nhìn cậu ấy đẹp trai hơn thời đó khá nhiều, tuy từ lúc đó cậu ta là đã hotboy của trường.

-Bá… à nhầm

-Gì thế… cậu nhóc biết tên anh à. Cậu là ai?

-Em không biết… nhưng mà… nhưng mà em là nhà hảo tâm. Em đến để xem tình hình người hùng xả thân cứu bé gái ở ngã tư chiều nay. Em đọc trên mạng.

-Nhà hảo tâm à, em khá nhỏ để làm nhà hảo tâm đó. Được rồi, cậu ta là bạn anh, đi thôi em trai.

Từ sáng đến giờ chắc cũng gần 12 tiếng rồi, chắc cơ thể tôi đang ở trong phòng xác rồi, chờ người thân đến lấy.

Họ đang đăng kí nhân thân cho tôi để mang cái xác về, tôi tin họ sẽ làm cho tôi một cái đám tang đàng hoàng.

Tôi kiểm tra tài khoản của Chiến, cậu ta đang có 29 triệu trong tài khoản ngân hàng, mới chỉ là một học sinh chưa hết cấp ba mà đã bằng hai tháng lương của tôi rồi, nếu tính cả hồi tôi đi làm phục vụ cà phê lúc cấp ba thì phải làm 16 tiếng một ngày trong 1 năm mới kiếm được từng bấy tiền.

Xin lỗi Chiến nhưng mà tôi sẽ dùng tiền của cậu để ủng hồ chi phí cho đám tang của tôi. Không biết cậu đang ở đâu nhưng tôi hiện giờ đang là người thay thế cho cậu.

-Em vừa chuyển khoản 5 triệu đó ạ. Lòng thành của em đến những người hùng không áo choàng ạ.

-Cảm ơn em nhé.

Tôi lúc chuẩn bị đi về. Bá lại vẫy gọi lại.

-Em là học sinh Chu Văn An phải không?

-Đúng rồi ạ?

-Chắc là chưa gặp anh à. Anh là giáo viên môn Toán ở Chu Văn An nè.

Đúng rồi nhỉ. Hồi đó Bá cũng từng nói cậu ta sẽ thành một giáo viên, tôi cũng đồng tình vì cậu ta có năng khiếu ở việc chỉ bảo người khác, ngoài cái tính ăn thua ra thì cậu ta là một người hoàn hảo ở nhân cách và tài năng.

*

Câu hỏi được tôi đặt ra lúc này… tại sao tôi lại phải đi học thế này. Tôi mất mười 18 năm để rời khỏi cái ngục tù này, bây giờ lại phải quay lại với thân xác một người khác, lại còn là trường chuyên nữa.

Có chút may mắn là nền gốc kiến thức của tôi vẫn còn chút, lại còn có kí ức và kiến thức của một tên mọt sách như Chiến, điều này cũng an ủi tôi được vài chút.

-Thằng cu Harry Potter lại đi học này.

Bọn lẻo mép đó chắc là Nghĩa, cách gọi đó cũng do Chiến là một tên mọt sách đeo kính tròn và có một vết sẹo nhỏ trên trán.

-Kệ đi.

-Ừ

Vinh an ủi rồi cùng tôi đi vào lớp.

-Trời ơi chán quá.

Tôi tự thì thầm với bản thân sau mấy tiết học nhàm chán, tôi thì cũng hòa nhập với cơ thể và bộ não hơn khi trả lời khá nhiều câu hỏi, bài tập cũng khá dễ hiểu với cái nền móng có sẵn của Chiến. Tuy vậy thì vài giáo viên vẫn nói tôi hôm nay trầm hơn và giải cũng chậm hơn. Để trở thành một Chiến mới thì tôi cần phải tăng tốc độ thích nghi hơn. Nhưng mà học vẫn hơi chán là thật…

Điều tôi nghĩ nó sẽ diễn ra, thì nó chắc hẳn sẽ diễn ra. Tôi cùng Vinh đi về thì gặp đám thằng Nghĩa. Chúng nó có bốn đứa, và chắc hẳn cái tên có vết sẹo trên đầu to tướng kia là người bị Chiến vã vào mấy tuần trước.

-Lâu lắm mới gặp mày nhỉ. Tao bị đình chỉ vài hôm. Hôm nay tao muốn nói chuyện với mày lại cái vụ mày đánh bạn tao.

-Ừ. (Tôi đáp)

-Mày chán sống à mà nói chuyện bố láo thế. Đưa tiền tao mua nước nhanh lên thằng kia.

-Ừ (Tôi)

Tôi rút chút tiền trong ví ra rồi đưa tay ra cho hắn. Hắn cười đắc trí tiến lại định lấy tiền từ tay tôi.

*Thả

Tôi thả tờ tiền đó xuống đất làm cả lũ ở đó bất ngờ. Nghĩa nhìn tờ tiền dưới bùn đất thì tức giận giơ nắm đấm về phía tôi.

-Con chó này.

Hắn nghĩ đây vẫn là Chiến của mọi khi à. Cái tên nhút nhát đó thì hắn có thể trêu được chứ ta là ông anh hơn nó 7 tuổi đấy, đường đường là một đội trưởng bảo vệ thì việc tự vệ và đánh ngã mấy thằng chó này là điều bình thường, nhưng mà kệ đi…

-Ái.

Hể?

Vinh lao tới can nhưng bị dính trực tiếp cú đấm của Nghĩa vào mặt, cậu ta ôm mặt rồi ngồi bệt xuống đất.

-Vinh à. Tao không cố ý đánh mày đâu nhưng mà đã nằm dưới đất rồi thì lấy tờ tiền cho tao được không.

-Được được… đừng đánh bạn tao.

-Ngoan đấy.

Hắn cầm lấy tờ tiền, nắm lấy tóc của Vinh rồi lau tờ tiền bẩn vào áo của cậu ấy.

Thằng chó đẻ đấy làm đến mức này rồi thì tôi làm gì chịu được nữa.

-Hả? Mày lại ra vẻ cái mặt điên điên khùng khùng đó rồi Chiến. Làm gì tao đi chứ, đừng lườm tao bằng cái mắt lồ* của mày nữa.

-Mày thách tao rồi đấy nhé

-Đừng mà Chiến. Cậu quên Nghĩa có đai đen Takaedo à. Đừng vì tớ mà bị thương.

-Ừ

Tôi lao đến, một cú đấm mạnh làm Nghĩa không kịp trở tay, cậu ta sưng một cục ngay mắt, ánh mắt bất ngờ cùng sự sợ hãi đang nhìn về phía tôi. Tôi đã đấm rất mạnh mà hắn vẫn còn tỉnh táo, đúng là một thể chất bền bỉ, Nghĩa lườm tôi rồi nghiến răng lao đến. Chuẩn bị có một cú ra đòn.

Tôi né được đòn đó, tiếp theo tôi đoán là một cú đá.

*Nghĩa đá xoay vòng.

Tôi cản chân tên đó bằng hai tay rồi lùi giữ lại vị trí. Tuy tôi linh hoạt là thế nhưng cơ thể Chiến có vẻ không chịu được. Tôi khi ở cơ thể cũ đã giành mấy năm tập gym để có một thân hình săn chắc và khỏe mạnh, quay lại đây thì Chiến chỉ là một cậu học sinh gầy nhom nhỏ nhắn nhút nhát. Tay tôi sau khi đỡ cú đá đó thì tay cũng khá tê.

Ánh mắt Vinh bất ngờ, mồm bọn bạn của Nghĩa há hốc ra. Tôi vừa ôm tay vừa lùi ra xa khỏi cơn tức giận của Nghĩa. Cậu ta cứ liên tục tiếp đấm đến rồi đá, cơ thể khá dẻo dai, đúng chất một võ sĩ đen đai.

-Mày làm tốt đấy Chiến. Tao không biết thời gian qua mày cũng học tự vệ đấy.

-Ừ. Tao cũng biết mày tập võ, mày là một người giỏi ở võ thuật. Nhưng mày quên một điều mà nơi dạy võ nào cũng muốn truyền đạt.

-Mày đang giảng đạo cho một tên đai đen sao. Từ nãy đến giờ mày chỉ né thôi đấy, mày có quyền à.

-Không có. Nhưng mà tao từng nghe nói bởi một người, võ thuật sinh ra dùng để bảo vệ những kẻ yếu, để chống lại những người xấu chứ không phải để mang đi ức hϊếp kẻ yếu.

-Đạo lí à. Kệ mẹ mày. Chỉ những kẻ yếu mới tìm đến võ để tự vệ, người mạnh tìm đến võ để thống trị, chiến thắng mới là quan trọng, kể cả tao có phải chặt cái chân thoăn thoắt của mày.

Thanh niên này đúng hết thuốc chữa rồi. Tên này ra dáng một côn đồ phết, một thằng trẻ trâu, đầu đường xó chợ điển hình, thời hiện đại mà vẫn còn mấy đứa như này à. Trường chuyên mà cũng chấp nhận học sinh như này á?

-Này mấy anh kia, làm gì thế hả? Lại đây tôi xem nào.

-Giáo viên sau cậu kìa Nghĩa. Chạy đi.

Bọn bạn Nghĩa nói toáng lên rồi cùng nhau bỏ chạy, Nghĩ hạ mình nghiến răng rồi cũng chạy đi. Tranh thủ tôi mất tập trung, hắn không quên dành tôi một phát đấm vào bụng rồi chạy đi mất.

-Tha mày lần này. Lần sau không đưa tiền thì mày sẽ có lần thứ ba nhập viện đấy.

Tôi ôm bụng của Chiến nằm quỳ xuống đất. Cú đấm đau đến nỗi tôi không thể đứng lên được. Vinh bên cạnh cũng đỡ tôi dậy rồi rời đi sau đó.

***

-Tớ còn nhớ cái lúc cậu ấy đánh nhập viện một tên lớp khác vì làm đổ bát mì của cậu ấy. Duy đúng là mạnh thật mà.

-Ừ. Nhớ lại xem nào. Cũng có một đứa trong lớp hay tán tỉnh tôi, rồi gọi mấy người “anh em xã hội” ra để dọa tôi, thì Duy cũng đã đến bảo vệ tôi, cậu ta thời ấy trẻ trâu không đợi tuổi con mẹ nó rồi.

Nhi nói đồng thời nâng cốc café lên uống.

-Để nhớ thêm. Cậu ấy rất thích đi bắt nạt người khác nhỉ? Có lần tôi lúc đi đến phòng tin thấy cậu ta kéo lê mấy học sinh dưới sàn, lúc đấy tôi giật mình vãi chưởng luôn. –Hữu.

-Biết gì thêm không? Cậu ấy nhìn tôi rồi cười tươi rói như không có chuyện gì cả? – Hữu.

[Duy rời văn phòng hội đồng với một bản đình chỉ học trên tay. Nhi và Bá cũng đang đứng đợi ở ngoài xem tình hình.

-Chuyện ra sao rồi. – Nhi hỏi.

-Đình chỉ 3 ngày. Chán thật đấy. – Duy nói.

-Ông bớt kiếm chuyện hay đi bắt nạt đi được không. – Bá

Duy nhìn rồi nhăn mặt khó hiểu.

-À. Họ còn nói nếu chuyện này tái diễn trong trường một lần nữa thì tôi sẽ bị đuổi học vô thời hạn đó.

-Tốt nhất là dừng đi.

Rồi vài ngày im hơi lặng tiếng. Chuyện gì đến cũng phải đến. Nhi, Hữu và Bá đang trên đường đến trường thì thấy Duy đang mặc cái áo phông cùng quần bò cầm chổi đánh ai đó ở đầu con hẻm.

-Này dừng lại Duy.

Bá và Hữu ôm Duy lại để can ngăn, Nhi ra xem tình hình nạn nhân, người đó bất tỉnh nhân sự rồi. Mọi người xung quanh cũng hiếu kì đến xem. Một người phụ nữ ở gần đó chạy đến vội vàng.

-Chính hắn. Chính tên này giật túi của tôi.

Đi bên cạnh ả là một chú công an. Duy gây ra chuyện gì lớn rồi thì phải, đó là điều mà Nhi lo lắng. Bất ngờ thay, công an kéo cái người nằm dưới đất lên rồi đè vào tường. Duy đang đánh một tên trộm.

-Bỏ tớ ra. Tớ làm gì sai đâu. Mấy người kì vậy.

Cả lũ đã hiểu nhầm Duy, nhưng mọi sự thật đều đã được hóa giải, ba người đưa Duy về thay đồ rồi đến trường. Còn chưa hết ba ngày đình chỉ thì Duy lại đến trường, ngoài ra lại là giấy khen vào đầu tuần sau dưới sân khấu trước toàn trường.]

*

Tôi tối đó lại về nhà, một buổi tối chán trường, lại nằm trên chiếc giường êm ái mở tivi xem mấy bộ phim hành động.

Hôm nay rằm, mặt trăng tròn xoe và sáng làm nổi bật bầu trời đêm, ngó ra cửa sổ không còn là mấy tòa nhà cao tầng chắn lỗi, nó là một khoảng sân rộng có cả hồ bơi và cây cối, tất cả trong khuôn viên nhà tôi, thực ra là nhà Chiến nhưng hiện tại đang là của tôi.

Tôi đẩy cửa bước vào ra ngoài sảnh lớn, những ánh đèn vang lấp lánh và huyền diệu.

Tôi đứng ở hành lang tầng hai nhìn xuống dưới, trên tay là cốc nước đá.

*Ring Ring

Tiếng chuông điện thoại của tôi, hiện tại đã là 11 giờ, chả biết ai gọi nữa.

Chạy lại lên phòng đóng cửa rồi đưa mặt ra hướng cửa sổ.

-Alo?

-Tớ đây. Sao thế Vy.

Cuộc gọi đến từ Vy, cô bạn tomboy của Chiến.

-Tớ chỉ muốn xác nhận là cậu ổn chứ. Hôm nay tớ thấy cậu hơi lạ, Vinh cũng đã kể cho tớ rồi.

-Ổn là như nào?

-Đầu cậu có bị chập mạch không?

-Tớ đoán là không? Khuya rồi chưa ngủ à. Đang làm gì đấy.

-Đang ngắm mặt trăng.

-Ồ. Ngắm mặt trắng à. Mặt trăng hôm nay đẹp thật đấy, đúng không?

-Hả cậu đang nói gì vậy…

-Tớ đâu làm gì mà cậu nảy số bật toán lên thế. Cậu vừa bị chập mạch à.

Nghe đâu đó sau tiếng hét, mẹ của Vy đã thăm cô ta một chuyến cùng vài lời trách móc yêu thương. “Đêm rồi hết lên như con điên.”

-Tớ đi ngủ đây Chiến. Mà tớ vẫn chưa trả lời được đâu.

-OK. Nhưng mà trả lời gì.

-Mặt trăng ấy. Bye nha.

-Ừ…

Nền bức tranh bầu trời cùng mặt trăng và những vì sao sáng lấp lánh, những đám mây trôi bồng bềnh, một ngày lại sắp kết thúc rồi. Tôi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, dự định sẽ đánh một giấc ngủ thật ngon để bù cho một ngày mệt mỏi.

Nhớ ra thì trong nhật kí của Chiến cũng đã ghi Vy từng nói gì đó liên quan đến mặt trăng, cô bạn này thích mặt trăng à, một tín đồ của mặt trăng hay sao, cũng khá thú vị đấy chứ.

-OoO-