Chương 3: Tuần bận rộn

* Không thể tưởng tượng được, tôi ngồi bất động trên ghế, miệng phải thốt ra tiếng.

-Làm ơn!

Trước mặt tôi là một mớ tài liệu sự kiện, Chiến là trưởng cán bộ đoàn viên của học sinh trường, nên rất nhiều danh sách cậu ta phải tiếp quản. Và hiện tại, cái lúc mà cậu ta đang đi chơi đâu đó hoặc biến mất thì tôi lại phải tiếp quản thay cho cậu ta.

“Trời ơi Chiến ơi, người gì mà học lắm làm lắm vậy con.”

Công việc đầu tiên trong ngày hôm nay phải làm là bỏ tiết Sử rồi chạy xuống phòng hội đồng, cùng vài ba người khác đi xin các quyển sổ Đoàn của từng lớp.

Mẹ tôi từng nói là “Làm việc chăm chỉ là biểu hiện cho sự trưởng thành của tuổi học sinh”. Tôi ngày đó chưa làm được, vậy thì giờ sẽ làm trong thân xác của Chiến. Đằng nào cậu ta cũng biến mất rồi.

Sau một hồi chạy khắp trường, tôi cùng mọi người trong đội đã thu đủ, bây giờ đến việc kí và duyệt của trưởng liên đoàn – chính là Chiến.

Cô giáo ngó qua rồi hỏi một câu làm tôi tụt hoàn toàn hứng thú “Các em làm tốt lắm. Nhưng mà hạn cuối là ba ngày nữa cơ mà”

Chúng tôi đã hoàn thành công việc của ba ngày chỉ trong một ngày, mồ hôi chảy thấm đẫm vào áo đồng phục trắng.

Hồi còn đi học, tôi cũng quen một người khá chăm chỉ, đó là Hữu Gấu. Cậu ta là một dân IT chuyên nghiệp, dành hàng giờ và từng phút từng giây để viết code mã hóa trên máy tính. Cậu ấy từng xin nghỉ một tuần vì ốm. thực ra cậu ta ốm thật nhưng mà cố dành thời gian để viết tập code lỗi trong nửa tuần xin nghỉ. Ngoài viết code ra thì cậu ta khá giỏi về tự nhiên, viết code chính là nghề nhưng thực hiện nghề phải trả qua khá nhiều nghiên cứu, cậu ta được ví như là “Tiến Sĩ Thành Niên Cầu Giấy” vào mấy năm đó.

Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, cậu ta viết ra vài con game nhảm nhí để tôi cùng Nhi và Bá chơi.

Sự chăm chỉ và nỗ lực đó được đền đáp bằng việc cậu ta dành giải thưởng cho công nghệ sáng tạo ở cuối cấp ba qua việc tạo ra một trình máy có thể tự động chấm bài cho giáo viên bớt công việc, độ chính xác đến 98%.

Công việc thứ hai của chúng tôi trong ngày hôm nay là đi phổ biến cho các câu lạc bộ trong trường, kiểm duyệt và thông qua sử dụng.

Lại một câu chuyện về quá khứ nữa, tôi cũng từng vào một nhóm âm nhạc của trường, nhưng thực ra họ chả làm ăn gì ngoài phá hoại và trốn học, tôi chính là người đầu têu ra cái trò đó, nhóm sau đó bị cô từ chối rồi mỗi đứa phải vào một CLB khác. Tôi thì bỏ cái việc rảnh rỗi đấy để quan tâm đến thực tại hơn.

Một cô bé bước vào, nhỏ là đại diện cho CLB Âm Nhạc. Sau vài giấy tờ báo cáo hoạt động của năm ngoái, và sự tín nhiệm của các giáo viên, phần lớn hơn cả là Âm Nhạc không thể thiếu trong đời sống con người, tôi quyết định duyệt thông qua cho họ. Mong họ sẽ làm ra nhiều bài hát hay trong tương lai.

Một cu cậu ăn mặc ngỗ ngược bước vào. Mặt thì oai lắm nhưng là đại diện cho CLB Mĩ Thuật. Nói về Hội Họa thì tầm quan trọng của nó cũng ngang âm nhạc. Nhưng mà báo cáo hoạt động năm ngoái của CLB cũng chỉ dừng lại ở ba thành viên. Tôi thông qua nhưng gia hạn là ba tháng để có một thành quả tốt hơn.

-Ây yo.

Nghĩa đẩy cửa bước vào. Đánh bay cái suy nghĩ là hắn muốn kiếm chuyện gì đó của tôi, Nghĩa lại ném tôi một tờ giấy báo cáo hoạt động cùng tờ đơn xin thêm kinh phí cho CLB Bóng Đá.

-CLB Bóng Đá năm ngoái của tôi dành được nhiều thành tích tốt. Xếp thứ ba ở vòng bảng An Ninh Thủ Đô, thường tự vận động sinh hoạt CLB cho những giải đấu dưới danh nghĩa của Chu Văn An FC…

Cậu ta nói một áng văn thơ dài dằng dặc. Chốt lại chính là “Xin phép duy trì câu lạc bộ, xin kinh phí và mở rộng khu vực kêu gọi, để nhiều học sinh biết đến hơn.

-Mà tôi nhớ không nhầm hạng nhất với hai vòng bảng mới được qua thôi chứ nhỉ.

-Ừ. Mình xếp thứ ba là bị loại đó.

-Hả. Kém thế á.

-Thiếu người thôi, xin thêm kinh phí và xin suất kêu gọi trước toàn trường vào hôm khai giảng chào đón học sinh lớp 10. Chắc chắn sẽ khuyến khích được thêm nhiều tài năng đến với CVA FC thôi.

-Thông qua. Năm nay mang cái cúp về cho tôi nha. Năm cuối rồi đó.

Hai đứa lườm nhau rồi Nghĩa bước ra khỏi phòng.

-Cậu ấy vào trường nhờ giải thể thao, thành tích học tập cũng thuộc loại tốt chứ không xuất sắc.

Cô bé ngồi sau nói thế với tôi sau khi Nghĩa đi.

-Chắc là gia cảnh cậu ấy cũng khó khăn nhỉ. Niềm đam mê của cậu ta cũng lớn, đây đã là lần thứ 7 cậu ta gọi đầu tư cho câu lạc bộ bóng đá rồi.

-Nghe nói thì anh cậu ấy đi tù do ăn trộm cùng với tấn công người đi đường. Mẹ cậu ấy thì bị tai nạn xe, thương nặng, bán hầu như mọi thứ lấy tiền trả viện phí, giờ khó đi làm lại được. Bố cậu ta thì nghiện cờ bạc rồi qua đời khá lâu rồi.

Nghe gia cảnh cũng khá quen đấy. Nhưng mà đây là lần đầu tôi gặp Nghĩa, chắc câu chuyện qua tay nhà hảo tâm nào đó rồi, tôi khi còn sống cũng khá thích đi từ thiện, mặc dù không có tiền trong ví.

Mọi thứ sau đó diễn ra suôn sẻ, một ngày làm việc mệt mỏi sẽ kết thúc trong vài phút tới. Tiếng chuông hết giờ vang lên thì hơi thở của tôi sẽ bắt đầu đều lại. Một ngày quá sức với tôi, tôi chịu đủ rồi nhưng vẫn phải giữ thể diện cho Chiến, đành vậy, cậu ta cho tôi thân thể, tôi sẽ bảo vệ nó hết sức mình.

*

Đã gần một tháng kể từ khi vào cơ thể của Chiến, tôi không thể nói trước điều gì nhưng cơ thể và tâm trí đã đồng bộ hóa hơn 50%. Việc này là tốt cho giai đoạn sau này. Mặc dù có chút khác biệt về cơ thể cũ và cơ thể của Chiến. Dù gì cậu ta cũng là một học sinh chỉ cắm mặt vào học chứ không rảnh rối 24/24 trong phòng gym như tôi hồi đấy.

Ở trường thì khá là mệt mỏi, một đống vai trò và công việc dồn vào đầu Chiến, thảo nào đợt trước cậu ta bị ngất xỉu sau giờ học. Cơ thể yếu đuối này rất dễ kiệt sức, sau từng bấy thời gian trả nghiệm thì kết luật được như vậy.

Ngoài vai trò là Chủ tịch bí thư đoàn viên THPT, tôi – Chiến còn là một lớp trưởng gương mẫu, chả khác gì con sai vặt của các thầy cô khi họ chả nhớ tên ai trong lớp ngoài việc gọi lớp trưởng lớp phó đâu. Sau giờ thể dục tôi phải mang mấy cái hộp này cất về nhà kho, nó có cánh cửa từ nhà thể chất dẫn sang. Nghe nói phòng thể chất đi bên này, tôi phải trả lại dụng cụ thể dục về đúng chỗ trước khi đi về.

Còn nhớ đợt còn đi học, tôi khá không ưu lớp trưởng, cậu ta toàn nào cũng phải nhắc tên tôi trước mỗi giờ sinh hoạt một hoặc hai lần ở mỗi mục kiểm điểm. Điều này làm tôi khá bực tức.

Vào vai của Chiến, khi phát biểu thực sự những điều diễn ra, cả lớp đều không chút cảm xúc hay thái độ giận dỗi gì, Chiến đơn thuần là một lớp trưởng tốt sao hay đó là ý thức của học sinh trường giỏi?

Tôi tự đặt câu hỏi về thái độ của mình và ác cảm với lớp trưởng như thế. Bỗng một tiếng gọi quen thuộc với tôi cất lên.

-Này. Nhà từ thiện trẻ.

-Thầy Bá!!!

Bá - một con người thông minh và tài năng, cậu ấy có năng khiẻu truyền đạt và quản lí, việc chọn vào Sư phạm rồi thành Giáo viên là điều khá hiển nhiên và dễ hiểu.

Cậu ta là một người đa tài, giống với Triệu Vân thời Tam Quốc, có thể làm được tất cả mọi thứ nhưng không thể là người giỏi nhất.

-Thầy làm gì ở đây vậy.

-À. Đang đợi cái bọn trong nhóm cầu lông xuống tập giải.

-Ồ cầu lông à. Cho em chơi với.

-Thầy nhắc nhẹ là giao lưu nhé. Chứ thầy đánh thật chỉ thua có một người thôi đấy.

Tôi chấp nhận lời khıêυ khí©h rồi tiến đến lấy vợt còn Bá thì giăng lưới.

-Phát này.

Bá phát một đòn cầu dễ, tôi đơn giản là đỡ được.

Hai bên vụt qua lại trong khoảng 10 phút, vẫn chưa có bên nào chịu thua.

Dưới cơ thể hơi yếu của Chiến, tôi cũng mệt lắm rồi, mười phút khi còn ở trường cấp ba là một khoảng thời gian có thể đếm bằng mồm, tôi có thể đánh cầu suốt 30 phút mà không cần kêu than gì.

Sức cùng lực kiệt, tôi lăn ngã ra sàn và đành để Bá thắng. Cậu ấy đến đưa tôi cốc nước rồi đỡ tôi ngồi dậy. Tiếng vỗ tay từ phía cửa. Đó là lũ học sinh nhóm cầu lông xem vô cùng hứng thú.

"Đánh ngầu lắm". "Xuất sắc". Bọn nó cứ vô tay rồi nói về phía tôi.

Thực sự thì khi nhắm đến trận đấu này thì tôi cũng chả quan tâm đến thắng hay thua nữa. Người duy nhất đánh bại được Bá theo lời của cậu ta chính là tôi chứ ai nữa.

[QUÁ KHỨ - NGÔI KỂ KHÔNG XÁC ĐỊNH]

Bá và Duy tiến đến phòng thể dục, nơi có cái lưới cao, trên tay mỗi người cầm một chiếc vợt rẻ tiền.

-Tôi mượn của Hằng.

-Tao mượn của Trung.

Hai bên trò chuyện lúc, khởi động chân tay rồi bắt đầu vào trận đấu thực sự. Trọng tài ngày hôm nay có mặt Hữu và Nhi.

-Bắt đầu.

Nhi thổi còi bắt đầu.

Bá là người phát cầu, hai bên trao đổi cầu qua lại bằng những phát đánh mạnh từ trên cao đến những góc không thuật trên đà di chuyển. Tiếng cót cét của nền nhà kêu vang, những bước chân không ngừng chuyển động.

*Vụt.

Tiếng vụt cực mạnh của Bá khiến Duy mất thằng bằng. Thế tấn công cho Bá, nếu thực hiện tốt sẽ là một tình huống ăn điểm. Bá vợt mạnh tiếp tục, Duy nhoài người ra đưa cầu lên cao để lấy thêm thời gian.

-Tiếc thật!

Nhi ôm đầu. Cùng ngoài đó là Hữu với những cái lắc đầu lia lịa.

-Độ bền bỉ cao thật.

Cứ đó mà hơn nửa tiếng trôi qua, tỉ số đang là 9-9. Quyết định cuối cùng là ai ăn 10 điểm trước sẽ là người chiến thắng. Hai bên vẫn đang dành co nhau số điểm cuối cùng, những pha vụt chắc nịch của Bá vẫn không đánh bại được sự bền bỉ của Duy.

Hai người mồ hôi như chuột lột rồi, Nhi và Hữu dùng đến hai cái quạt để có thể ngồi chờ hai người họ.

Bá bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, Duy tranh thủ thời cơ kết thúc ván đầu một phát đánh tốt làm Bá đỡ hụt.

-Tốt lắm. Vẫn chưa thắng được cậu.

-Thế là tốt rồi.

Duy nở nụ cười xoa đầu rồi đáp lại lời khen của Bá. Bá cũng cười phá lên vì đã có một trận đấu hấp dẫn.

-Này hai tên điên kia. Tôi dành cả tiếng đồng hồ ngồi đây mà các cậu không để ý à. Về thôi.

-Hợp lí đấy Nhi. Tôi ngồi chơi điện thoại mà sắp hết pin rồi.

-Cậu mang máy 40% đi xem thì thế là ổn rồi.!

-Không được đâu. Về ngay thôi, người cậu hôi vãi đái.

[KẾT THÚC HỒI TƯỞNG]

*

Câu chuyện về người bạn…

Hôm nay, Vinh có rủ tôi, thực ra là Chiến đi chơi chút cuối tuần. Vy có việc bận nên sẽ không đi. Buổi hẹn hò của hai thằng đực rựa sẽ bắt đầu ở cổng công viên.

-Nóng vãi ra, mày ra lâu thế Vinh.

-Xin lỗi. Ngủ quên.

-Mày rủ mà ?

-Sao cọc thế. Chia tay người yêu à.

-Tao có người yêu hể. Không biết luôn đó.

Sau 30 phút ngồi mòn đít ghế nhựa cùng cốc nước mía, Vinh cuối cùng cũng thò đầu đến với câu đầu tiên là.

-Tao bao vé xem phim.

-Ừ. Nhưng mà vẫn đề ở đây là mồ hôi tao nhiều quá.

-Lượn tí là hết.

Gia đình Chiến là một gia đình nhà Luật nên khá tuân thủ các quy định, cậu ta chưa 18 tuổi chưa bằng lái nên họ không mua xe máy cho cậu ta, để cậu ta một chiếc xe đạp đời mới nhất giá cũng tầm chục triệu.

Tôi quyết định gửi xe đạp ở nhà một đứa bạn cùng lớp gần công viên rồi lên xe của Vinh đi chơi.

Bộ phim hôm nay xem là một bộ kinh dị, mấy cái này đối với tôi là khá bình thường…

-Tao thấy mày hơi lạ đó nha Chiến.

-Hả?

-Mày chấp nhận xem phim kinh dị dễ dàng thế, nhớ hồi trước mày van xin khóc lóc để xem phim lịch sử mà. Mặt mày thì cứng đờ ra như chả có gì đáng sợ là sao. Mày là ai?

Bị lộ rồi sao. Chết tiệt, phải nghĩ cách gì trước khi cậu ta hỏi thêm.

-Đùa thôi. Chắc đó là sự trưởng thành đấy.

-Đúng vậy… Trưởng thành… Ừ… Trưởng thành…

Tôi thích phim, trên hết là tôi thích hành động và trinh thám, kinh dị cũng là một phần không thể thiếu, thời gian rảnh rỗi thì tính từ đó đến giờ tôi đã xem gần 100 bộ phim các loại rồi. Chắc chắn có thể gọi tôi là một mọt phim chính hiệu. Đó là về phần mình, còn Chiến, cậu ta còn chả để lại chút manh mối gì ngoài vài quyển sách lịch sử, Harry Potter hay Chúa Nhẫn…Một vài quyển sách về triết lý và nghệ thuật… Câu nói của Vinh cũng phần nào giúp tôi hiểu hơn về con người Chiến.

-Á… Sợ quá.

Hi sinh chút danh dự để hoàn thành vai diễn.

-Này sao tự nhiên hét to vậy.

-Cậu không thấy đoạn jumpscare đấy đáng sợ hả. Tôi đã cố gắng từ đầu phim đến giờ nhưng không kiềm nổi nữa rồi.

Nói xong tôi vớ lấy cốc nước uống lấy uống để rồi giả vờ nuốt nước bọt, đại diện cho sự gây cấn và kịch tính.

Tôi cũng hét thêm vài lần nữa từ lúc đó đến cuối phim. Ngại chết đi được nhưng thế mới đúng là Chiến. Tôi không muốn phá vỡ sự uy nghiêm và ngây thơ trong sáng của Chiến. Nếu tôi muốn trở thành bản thân tôi khi trong cơ thể Chiến thì đã không cố gắng thích nghi làm gì rồi. Đây là cơ hội để tôi có thể làm lại những thứ mình chưa làm được hồi còn đi học.

Rời rạp phim, chúng tôi có lượn đi mua đồ, rồi đi mua vé xem một trận bóng rổ. Một vài người chán nản rời khỏi nhà thi đấu vì bị trễ vé hay đại loại vé không được duyệt gì đó. Tôi cũng nhìn qua lịch thi đấu các trận sắp tới nếu có hứng thú.

Chúng tôi ngồi khán ghế 74 – 75. Nhưng khi đến thì gặp một chút sự cố, hai ông nhõi nào đó đã ngồi vào ghế 74 – 75. Khả năng là do hai ghế này là hai ghế ở cao và ngay trung tâm nên họ đã ngồi trộm. Trường hợp thứ hai chắc có liên quan đến kiểm soát vé.

-Này hai anh zai, đây là ghế của bọn em mà.

Mặt nhăn rồi lườm Vinh, sau đó quay sang đá đểu tôi. Miệng lẩm bẩm.

-Ra chỗ khác đi. Ngồi trước rồi.

-Không được đâu. Vé ghi ở đây rồi mà.

-Ghế của tao thấy không? Cũng 74 – 75 này.

Tôi nhìn Vinh giải quyết vấn đề, nhưng sau một hồi nói chuyện, người chịu thua là Vinh, cậu ta chấp nhận rồi bảo tôi chuyển sang một chỗ trống khác.

-Cẩn thận có đánh nhau đó. Rút.

-Chúng ta đúng mà.

-Nhường họ đi. Ban phước lành cho những con người thiếu thốn.

Việc nhìn nhận vấn đề của Vinh là đúng, nếu xảy ra tranh cãi hay xung đột thì cũng không hay, đây là bộ mặt của người dân Hà Thành trên cả khán đài lẫn truyền hình.

Trên hết thì, Vinh là một người dễ dãi và vị tha. Tôi đã thấy từ cái lần cậu ta chịu ngồi yên dưới đất để Nghĩa chửi rủa rồi túm tóc kéo lê. Tôi tưởng cậu ta là một người nhút nhát nhưng sau lời nói vừa rồi thì không phải vậy. Cậu ta có tức giận nhưng không muốn làm to chuyện, cậu ta muốn giải quyết trong hòa bình. Tôi biết mình nên làm gì lúc này để lấy lại công bằng cho cả hai…

-Này hai ông anh. Ra ngoài này nói chuyện tí đê.

-Trận đấu sắp bắt đầu rồi, mày bị điên à.

-Tôi biết mánh của mấy người rồi đứng để tôi gọi nhân viên soát vé vào lại kiểm tra.

Hai ông anh nhìn nhau rồi cũng gật đầu bất lực ra ngoài nhà thi đấu nói chuyện.

-Sao bây giờ mày muốn sao.

-Tôi cứ nghĩ là mấy cái đứa sợ chết nhát chết, hóa ra cũng anh dũng phết nhỉ.

-Tao ra đây để nghe mày trình bày, nói nhanh đi.

-Đưa cái vé đây.

-Không.

Hắn nhất quyết không đưa và có thái độ muốn gây xung đột. Vậy thì để tôi cho mấy người tại nguyện.

Dùng vài kĩ thuật quật ngã đối thủ trong Taekwondo thì cho giây lát đã đánh ngã ngửa tên cầm vé.

-Này làm gì thế.

Tên còn lại định lao đến nhưng đã bị Vinh khóa tay đứng im không nhúc nhích được.

Tôi tìm tấm vé rồi dò qua một lần để check lại độ tin cậy của tấm vé. Bằng một chút kí ức về lịch thi đấu, khả năng 23/9 đã bị đổi thành 28/9 một cách khôn khéo. Vị trí ngồi 47-48 thì đúng nhưng mà là của trận 23/9 vào tuần trước.

-Vậy mày biết mày sai chỗ nào chưa hả cái thằng đôn chề kia.

-Rồi ạ.

Hắn bị tôi đè xuống đất, ghì chặt như đòn khóa, bên kia Vinh vẫn làm tròn vai để cho tên đó không di chuyển.

-Tao bố thí cho chút tiền đấy, vẫn còn vé đó mua đi.

Tôi và Vinh thả hai tên đó rồi tiến vào nhà thi đấu xem trận đấu đó. Khoảnh khắc đó không hề phí thời gian, từ vị trí của chúng tôi có thể xem bao quát trận đấu rất mãn nhãn, một game đấu tuyệt vời của đội chủ nhà…

*

-Cậu đã tìm được địa chỉ nick đấy chưa Hữu.

-Chắc là rồi. Khả năng của tôi bị lợi dụng quá đà rồi.

-Chắc chắn cậu ta biết Duy, Duy chưa hề kể cho chúng ta về người bạn nào cả.

-Có vẻ cậu quen người này đấy Bá.

-Người quen à.!

- …

-Được rồi. Tôi sẽ kiểm chứng lại điều này.

-Cậu nghĩ cậu tự làm ổn chứ.

-Được mà Nhi. Tôi chắc chắn Duy vẫn còn sống, ít nhất là một phần nào đó và có điều muốn nói với chúng ta...

-OoO-