Quyển 1 - Chương 1: Chu Nghiêm

Khi Chu Nghiêm tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một biệt thự sang trọng, trong đầu có hệ thống hoa sen trắng nõn, nhỏ xinh.

Hệ thống thờ ơ một cách lạ thường: "Cô chỉ cần chịu trách nhiệm bắt lại những người đàn ông sắp bị nữ phụ ác độc cướp đi là được!"

Chờ đã, đàn ông... những? !

Chu Nghiêm sửng sốt: "Ngươi xác định mình không nói thừa một chữ nào đó sao?"

Hệ thống cười lạnh: "Thế nào? Cô dám nói cô không thích sao?"

Chu Nghiêm giống như bị người khác nhìn thấu trái tim, gắng gượng nở một nụ cười bối rối: "Có những điều không nên biết, cũng không nên nói ra. Ngươi có hiểu không?"

Hệ thống lập tức truyền ngay lịch sử trình duyệt web cùng lịch sử trò chuyện của cô được hiển thị.

Nào là np, nào là người ngoại quốc, nào là giao thông công cộng, hỗn chiến, phụ tử huynh đệ……

Những thứ đó hiện đi hiện lại mười tám lần, Chu Nghiêm chắc chắn không muốn để bất kỳ người nào biết những cái đó là lịch sử tìm kiếm của cô. Phải biết rằng thời học sinh cô còn được coi là giáo hoa trong sáng thanh thuần, cùng nam sinh giao thoa nhiều lắm cũng chỉ là một cái mỉm cười điềm tĩnh mà thôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô cũng được gọi là nữ thần nơi công sở, cô luôn là bông hoa trên đỉnh núi cao, chỉ có thể nhìn thấy từ xa chứ không thể nào với tới.

Nếu ai đó phát hiện ra những suy nghĩ trong đầu cô, thì dù cô có bay sang hành tinh khác mà sống cũng không thể ngăn lại nỗi xấu hổ đến chết cũng không thể xóa được này.

Nhưng mà cùng với sự xuất hiện của những ý nghĩ hỗn loạn này, Chu Nghiêm cảm thấy nhiệt độ toàn thân dường như đang dần tăng lên, cô thở dốc một hơi, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cơ thể mình, sau đó khẽ nhắm mắt: "Cơ thể này... sao lại nhạy cảm như vậy?"

Chỉ cần liên tưởng một vài từ khóa trong lịch sử trình duyệt web, cô không khỏi cảm thấy phiêu lãng, toàn thân cô nhẹ bẫng, yếu ớt..

Hệ thống bắt đầu trực tiếp truyền ký ức cho Chu Nghiêm, cô ngã xuống giường, để dòng điện chạy qua cơ thể, gây ra làn sóng kí©h thí©ɧ.

Một lúc lâu sau, cô trở mình ngồi dậy khỏi chiếc giường dài hai mét, để mái tóc dài đen mượt xõa xuống hông, đầu lọn tóc khiến cô cảm thấy từng đợt ngứa ngáy khó chịu. Chu Nghiêm đứng dậy bước về phía phòng tắm trong phòng ngủ.

Bước vào trong, phòng tắm được trang trí theo phong cách sang trọng đẹp như trong phim truyền hình, rộng gấp mấy lần phòng ngủ của người thường, đằng sau bức bình phong hoa và chim là bồn tắm trang trí theo phong cách cổ điển.

Qua tấm gương lộng lẫy dát ren trên bức tường phía sau cánh cửa, cô nhìn thấy vẻ ngoài xứng danh với hai tiếng “nữ chính”.

Làn da trắng hồng không tì vết, mái tóc đen dài xõa ngang eo, vài sợi tóc rối tung che gần hết khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô đang mặc một bộ váy ngủ màu trắng đơn giản, đôi gò bông bụ bẫm, cao ngất không cách nào che đậy, có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô đều khi huyết phun trào

Chu Nghiêm cởi bỏ bộ váy đang gây cản trở, vén tóc mái lên rồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp cùng hình thể hoàn hảo của nguyên chủ, một vẻ đẹp yêu kiều như vậy đương nhiên là hình tượng một nữ chủ bạch liên hoa.

Chu Nghiêm chỉ có thể nói rằng hệ thống này thật đúng là rất biết cách chơi.

Hệ thống đang lặng lẽ quan sát cảnh này, không kiên nhẫn mà nhắc nhở cô: "Chỉ cần cô nhớ rõ nhiệm vụ của mình là được."

Chu Nghiêm không tỏ ý kiến, lộ ra một nụ cười vừa thanh thuần, vừa điềm tĩnh, khẽ vuốt ve cơ thể nóng bừng của chính mình .

Ái Nhi.

Đây là tên của cơ thể này, một công cụ hôn nhân của sự liên hôn gia tộc trong thế giới hiện đại.

Ái Nhi vốn sống giữa núi sâu và rừng già, là người trầm tính và ngoan ngoãn nhưng một ngày nọ, cô bất ngờ được tộc trưởng đưa đến sống ở một thành phố lớn. Và không hiểu sao lại cưới một người đàn ông có vẻ ngoài rất lạnh lùng, đồng thời phải sống chung với hắn.

Ái Nhi sống theo sự chỉ dẫn của tộc trưởng và mệnh lệnh của người đàn ông kia, nhưng hắn ta lại đi sớm về trễ và không bao giờ giao tiếp với cô. Đương nhiên đối với người vợ ăn mặc kín đáo, trang điểm bảo thủ, tính cách an tĩnh này hắn cũng không có lấy nửa điểm cảm tình.

Ái Nhi đã quen với cuộc sống khép kín như vậy nhưng không ngờ người đàn ông đó lại bất ngờ mang về một thiếu nữ xinh đẹp rồi ly hôn với cô. Tất nhiên, hắn ta không đuổi Ái Nhi đi ngay mà vẫn để cô sống cùng hắn ta và người phụ nữ kia, cả ba người cùng sống trong trang viên rộng lớn này.

Cho đến một ngày, Ái Nhi bị người phụ nữ xinh đẹp kia giao cho một kẻ buôn người, sau đó vượt đại dương, sống một cuộc đời bất hạnh rồi chết trong đau khổ.

Ồ, quên không đề cập, hệ thống sắc tình này đã từng ràng buộc với người phụ nữ xinh đẹp kia, cũng chính là hệ thống giúp nữ phụ ác độc thượng vị.

Chỉ sau này nó bị phản bội, bị bỏ rơi nên giờ nó quyết định điên cuồng trả thù những nữ phụ độc ác đó.

Những nữ phụ ác độc đó dùng chuyện làʍ t̠ìиɦ để cướp nam chính đi, vậy nếu như nguyên nữ chủ cũng làm vậy thì sao?

Hệ thống học một suy ba, từ trong nghìn chọn vạn tuyển chọn ra tài xế già Chu Nghiêm.

Ngầm ngâm nga một câu gì đó không rõ, Chu Nghiêm bôi sữa tắm lên làn da mịn màng của mình, không hề động tâm trước lời nhắc nhở của hệ thống trong tai.

“Từ Lôi đã trở lại, đừng đánh mất thiết lập nhân vật của mình, nếu không tôi sẽ không thể bảo vệ cô.”

Chu Nghiêm cười khẽ: “Biết rồi.”

Thấy cô dễ nói chuyện như vậy, hệ thống không khỏi lo lắng không biết mình có chọn nhầm người hay không.

Chu Nghiêm tiếp tục ngân nga bài hát, tuy bài hát lạc nhịp nhưng giọng hát của cô ấy rất hay, không phải giọng nói trong trẻo và thanh tú của một cô gái mà là một giọng nói rụt rè và mong manh, tựa như một con chim sơn ca, một con chim vàng anh nhỏ bí mật trốn thoát khỏi l*иg giam tù túng.

Toàn thân người tràn đầy năng lượng, trong khi những người khác lại rụt rè.

Từ Lôi đẩy cửa bước vào phòng có chút bực bội, kể từ khi bị cha Từ kiên trì thuyết phục đồng ý kết hôn, trang viên mà hắn vốn tương đối thưởng thức lại dần trở nên không thể chịu nổi.