Chương 37

Chân vạm vỡ, be sườn săn chắc, mõm nhỏ, sói đồng cỏ xem ra được dành cho các cuộc tấn công thần tốc và dữ dội và ngay cả khi chúng đối diện bạn với tia nhìn muốn ăn tươi nuốt sống, chúng vẫn mang đôi chút nét hấp dẫn của loài chó. Chó sói thảo nguyên, một số người gọi chúng như thế, và tuy thiếu đi phần lớn vẻ quyến rũ của loài chó sói nhưng chúng có đặc trưng như chó vì chân quá to so với thân và tai quá lớn so với đầu.

Ba con thú này có vẻ thách thức giễu cợt hơn là đe dọa, nếu bạn không đọc thông điệp hợp lí trong dáng điệu căng thẳng và những cái mũi thở phừng phừng. Đôi tai lớn của chúng vểnh lên, và một con trong đám ngóc đầu như thể thấy tôi hết sức khó hiểu. Đánh giá kiểu ấy về tôi không chỉ có bọn sói này.

Hai con đứng trước chiếc Chevy, có lẽ cách hơn bốn mét. Con thứ ba đứng chờ giữa tôi và phần băng ghế hành khách, chỗ cửa sau tôi để mở.

Tôi hét lên với âm lượng ở mức lớn nhất, vì lẽ thường những âm thanh inh ỏi đột ngột sẽ làm bọn sói hoảng sợ bỏ chạy. Hai con nhúc nhích, nhưng chẳng con nào rút lui được đến một phân.

Bị hầm nhừ trong mồ hôi của chính mình, ắt hẳn tôi bốc mùi như bữa tối mặn chát nhưng thơm ngon.

Khi tôi bước lùi khỏi ngưỡng cửa, chúng không nhảy xổ vào tôi, điều đó có nghĩa sự táo tợn của chúng chưa đến mức tin chắc rằng chúng có thể hạ gục tôi. Tôi đóng sập cửa giữa hai bên lại.

Một cánh cửa khác cuối hành lang bên kia cũng dẫn ra bên ngoài, nhưng nếu thoát bằng lối đó tôi sẽ cách rất xa chiếc Chevy. Tôi không thể hi vọng vòng lại sau xe và lẻn chui vào qua cửa xe để mở. Trước khi tôi kịp tới đó, ba đồng đạo giống sói Wile E. đã đánh hơi được tôi và sẽ chờ sẵn, không tên nào cần nhờ cậy đến cái máy chém phải gửi thư về Tập đoàn Acme đặt mua.

Nếu đợi trong này đến khi trời sáng, chắc tôi thoát được vì bọn chúng là thợ săn đêm và có thể chúng quá đói không thể canh mãi ngoài cửa. Kim xăng trong xe bà Rosalia chỉ mức đầy nửa thùng, như vậy còn lâu mới cạn, nhưng động cơ gần như chắc chắn sẽ nóng lên quá mức trước khi hết xăng, khiến chiếc xe trở nên vô dụng.

Bên cạnh đó, pin trong cây đèn của tôi có vẻ không còn đủ đến một tiếng. Vì lòng can đảm đã nói lúc trước về chuyện không sợ những thứ chưa biết nên tôi không thể chịu đựng bị kẹt trong căn nhà tôn tối đen như mực, bầu bạn với một gã đã chết queo.

Không thứ gì giúp mắt tiêu khiển, tôi sẽ bị ám ảnh hình ảnh hồi tưởng vết thương do đạn bắn của gã. Tôi sẽ tin mỗi luồng gió đêm, xào xạc bên khung cửa sổ vỡ thật ra làm âm thanh Bob Robertson tách khỏi cái kén.

Tôi đi tìm kiếm thứ gì đó để ném vào bọn sói. Nếu không chịu cởi đôi giày của cái xác thì tôi chẳng có gì ngoài hai chai bia rỗng không.

Sau khi trở lại cửa với mớ chai, tôi tắt đèn pin, nhét nó vào cạp quần, chờ vài phút, tạo cơ hội cho hòa khí, nhưng cũng để mắt quen với bóng tối.

Lúc mở cửa, những mong phòng tuyến chó sói kia đã giải tán và đi mất, tôi thật thất vọng. Cả ba vẫn gần như ở nguyên chỗ cũ: hai con trước đầu xe, con thứ ba gần lốp dự trữ chỗ băng sau.

Trong ánh nắng, bộ lông của chúng sẽ sạm lại với những lằn đỏ nổi bật và cái bờm đen. Tại đây chúng có màu xám gỉ của bạc lâu năm. Thoáng trong cặp mắt chúng rực lên vẻ điên dại khi có trăng.

Chỉ vì con sói gần nhất tỏ ra gan lì nhất trong bộ ba này nên tôi nghĩ nó là con đầu đàn. Nó cũng là con lớn xác nhất, với phần cằm ngả xám cho thấy nhiều kinh nghiệm trong việc săn bắt.

Chuyên gia khuyên rằng, khi đương đầu với một con chó nổi giận, bạn nên tránh nhìn thẳng vào mắt nó. Đó là sự thách thức khiến thú vật sẽ phản ứng một cách hung hăng.

Nếu giống chó nói đến ở đây là một con sói đồng cỏ đang cân nhắc giá trị dinh dưỡng của bạn thì các chuyên gia sẽ khiến bạn tiêu đời. Không nhìn thẳng vào mắt chúng bạn sẽ bị xem là yếu đuối, biểu thị bạn là con mồi thích hợp; cũng như bạn tự nộp mạng lên cái đĩa đi kèm, hai cái khoai gấp đôi dưới địa ngục và một phần thứ gây đánh rắm loại nửa đêm.

Nhìn thẳng vào mắt con đầu đàn, tôi gõ nhẹ một cái chai lên khung cửa kim loại, sau đó gõ mạnh hơn, làm vỡ cái chai. Tôi còn cầm cổ chai, mảnh vỡ lởm chởm ló ra khỏi bàn tay nắm chặt của tôi.

Nó thua xa thứ vũ khí lí tưởng để đối chọi với một kẻ thù có cái miệng tua tủa răng nhọn hoắt của loài động vật chuyên ăn thịt nhưng còn hơn là trắng tay.

Tôi hi vọng thách thức chúng với sự tự tin đó sẽ làm chúng do dự chốc lát về việc hại tôi. Thứ tôi cần nhất để có thể ra tới cửa sau để mở cửa chiếc xe Chevy là ba hoặc bốn giây lưỡng lự của bọn sói.

Đóng ập cửa lại sau lưng, tôi tiến về phía con đầu đàn.

Lập tức nó nhe hàm răng nghiến chặt đầy nguy hiểm. Một tiếng gầm gừ rung rung khe khẽ đe dọa tôi lùi lại.

Phớt lờ cảnh báo, tôi tiến thêm bước nữa, và bằng một cú hất cổ tay đột ngột, tôi ném cái chai bia còn nguyên. Nó đập mạnh vào mõm con đầu đàn, văng ra và vỡ tan tành trên mặt đường dưới chân con sói.

Giật mình, con sói ngừng gầm gừ. Nó di chuyển đến đầu xe, không lùi xa tôi, cũng không lại gần hơn, mà chỉ đổi vị trí để dàn thành thế trận liên kết với hai đồng minh của nó.

Điều này mang lại kết quả mong đợi, bày ra cho tôi lối đi thẳng tắp, không rào cản đến cửa sau để mở cửa chiếc Chevy. Chẳng may, cuộc hành trình dốc hết sức về chỗ trốn đòi hỏi tôi phải lấy sự chú ý ra khỏi bầy sói.

Giây lát tôi đua nước rút về xe, chúng sẽ nhảy xổ vào tôi. Khoảng cách giữa chúng và tôi không hơn khoảng cách giữa tôi và cánh cửa mở là bao, và chúng nhanh hơn tôi nhiều.

Cầm cái chai vỡ trước mặt, ấn về phía bọn sói những phát nhanh gọn, đe dọa, tôi nhích ngang hướng tới chiếc Chevy còn nổ máy, tính từng phân cho đến chiến thắng.

Hai con sói nhìn tôi với vẻ tò mò lồ lộ: đầu ngóc lên, miệng hé mở, lưỡi thè ra. Tò mò nhưng cũng cảnh giác với bất kì cơ hội nào tôi có thể tạo ra cho chúng, chúng đứng dồn trọng lượng ra chân sau, sẵn sàng lao vào tôi bằng những bắp đùi khỏe mạnh.

Điệu bộ của con đầu đàn khiến tôi băn khoăn hơn những con khác trong bầy. Đầu cúi thấp, tai cụp xuống đầu, nhe răng nhưng không thè lưỡi, cá thể này trố mắt nhìn tôi chăm chăm từ bên dưới cái trán hạ thấp.

Chân trước của nó ghì xuống đất chặt đến nỗi thậm chí trong ánh trăng nhợt nhạt, những ngón chân dang rộng thành kiểu dễ xác định được. Với các đốt chân trước gập cong rõ nét, con thú dường như đang đứng trên đầu móng vuốt.

Tuy tôi tiếp tục đối mặt với chúng nhưng chúng không ở ngay trước mặt tôi nữa mà sang bên phải tôi. Cửa xe mở nằm bên tay trái tôi.

Tiếng gầm gừ hung tợn không làm giảm dũng khí của tôi một cách hiệu quả bằng sự hồi hộp của chúng, sự im lặng chờ đợi của chúng.

Đi được nửa đường tới chiếc Chevy, tôi nghĩ mình có thể đánh liều lao ào đến ghế sau, ném mình vào trong xe và đóng ập cửa lại đúng lúc kịp né cú táp.

Rồi tôi nghe tiếng gầm gừ bị chặn lại bên tay trái.

Đàn sói giờ lên tới bốn con, và con thứ tư đã lén đi tới chỗ tôi từ phía sau chiếc Chevy. Nó đứng giữa tôi và cánh cửa để mở.

Cảm nhận sự chuyển động bên phải, tôi quay phắt sự chú ý trở lại bộ ba. Trong giây lát lơ là ngắn ngủi của tôi, bọn chúng đã rón rén đến gần tôi hơn.

Ánh trăng nhuộm bạc dòng nước dãi lòng thòng nhểu ra từ miệng con đầu đàn.

Bên trái tôi, tiếng gầm gừ khe khẽ của con sói thứ thư trở nên to hơn, so với âm thanh rền rĩ của chiếc xe. Nó là cái máy gϊếŧ chóc mang sự sống, hiện giờ đang để không nhưng đã sẵn sàng sang số lớn, và nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi thấy nó từ từ tiến về phía mình.