Chương 3.1: Đoàn tụ (1)

Từ Gia ngồi trên ghế sô pha đến gần hai giờ, thay đổi năm sáu bộ phim truyền hình, cuối cùng cũng có thể nhìn được người muốn nhìn mới xem hết một tập phim đầu tiên.

Giữa tập thứ ba, tiếng gõ cửa vang lên, và cô không thể không nhìn ra lối vào. Tôi nhìn thấy Cung Hy Nguyên bước vào cửa với bó hoa trên tay, cúi xuống đặt bó hoa xuống đất, mở tủ giày ra thay giày, trên mặt không có biểu cảm dư thừa.

Anh không nhận ra rằng vẫn còn người ở trong phòng khách.

Đèn trong nhà luôn sáng, đó là yêu cầu của Cung Hy Nguyên. Không có ai vui vẻ chào đón anh về nhà, phòng khách lạnh lẽo, tối tăm khiến anh đau lòng, vì vậy anh đã nói với bà vυ" mỗi ngày trước khi rời đi phải để đèn bật sáng.

Từ Gia tạm dừng TV. Cô lặng lẽ theo dõi động tác của Cung Hy Nguyên khi bước vào cửa, hai tay nắm chặt buông lỏng, không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Thay dép xong, Cung Hy Nguyên nhặt hoa trên đất lên, khi đi ngang qua bàn ăn tùy ý để xuống, cúi đầu chuẩn bị lên lầu.

Từ Gia sau đó mới hồi thần lại, vội vàng hét lên một tiếng, anh thõng chân muốn giẫm lên bậc thang.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Từ Gia mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông màu tím nho, khẽ cau mày, dưới ánh đèn đôi ngươi thâm thúy hiện ra sáng ngời. Cô đan hai tay vào nhau, đứng trước ghế sofa nhìn về hướng anh, không hiểu sao có sự ôn nhu không thể giải thích được.

Cung Hy Nguyên mím môi, gạt bỏ những suy nghĩ phi thực tế trong đầu ra, tạm gác việc lên lầu, đi về phía cô, hơi nghiêng đầu, bối rối hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Từ Gia từ khi sống lại đến giờ đang xây dựng tâm lý ổn định, muốn hỏi anh về việc ly hôn. Nhưng vào lúc này, cô không thể nói được.

Cung Hy Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt quá mức đơn thuần, dù anh đã trải qua bao nhiêu chuyện tồi tệ nhưng đôi mắt của anh lại sạch sẽ hơn bất kỳ ai.

Đôi mắt màu vàng mật ong của anh khiến cô liên tưởng đến những chú chó dễ thương ngoan ngoãn và hay bám riết, ngay cả khi Cung Hy Nguyên không phải là kiểu tính cách hay nũng nịu.

Sau khi cô qua đời, anh sống cũng không tốt, không phải sao?

Cô qua đời, cuộc hôn nhân cũng tan thành mây khói. Theo quy định của pháp luật, tài sản anh được chia không hề nhỏ, nhưng cuộc sống của anh vẫn không hề tốt đẹp, thậm chí còn sa sút hơn so với khi còn cô.

Từ Gia nghĩ như vậy và đưa ra lời bào chữa cho suy nghĩ anh không muốn ly hôn với cô.

Thấy cô không đáp lại, Cung Hy Nguyên dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tại sao cô lại suy nghĩ về việc khác trong khi anh đang ở đây?

Anh bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, lại tiến thêm một bước, lần này, giọng nói của anh lớn hơn, thậm chí có vài phần bất bình: “Em tìm anh có việc gì sao?”

“A, không có gì đâu, chỉ là…” Từ Gia thu hồi suy nghĩ nhìn xung quanh, ánh mắt cô rơi vào TV, nhìn màn hình đang tạm dừng, cô giơ tay, hỏi trong hoảng loạn: “Anh ta là người tốt hay người xấu?”

Mặc dù Cung Hy Nguyên cảm thấy không thể giải thích được, nhưng anh vẫn nhìn theo hướng tay cô. Đôi lông mày ủ rũ như giãn ra ngay khi nhìn vào màn hình.