Chương 12: Không được đi!

Đối phương dứt lời, Khâu Ý mới mở điện thoại lên xem. Sau khi xác nhận số điện thoại này không có trong danh bạ, cô mới hỏi: "Anh là ai?"

Cô nói xong, đối phương rõ ràng tạm ngưng trong giây lát.

Một lúc sau, đối phương khẽ cười, nói: "Tiểu Ý đừng gây sự, chẳng lẽ em không biết anh là ai hay sao?”

"Tôi thực sự không biết, nếu anh không nói, tôi cúp máy đây.”

Khâu Ý đang thấy vô cùng phiền não. Hơn nữa, lời nói và giọng điệu đối phương khiến cô rất khó chịu nên dĩ nhiên cũng không muốn cư xử lễ độ với anh ta.

"Anh là Chu Hợp.” Dường như người bên kia vừa thở dài, giọng nói ẩn chứa tia bất đắc dĩ: "Sao rồi, giờ em đã nhớ chưa?"

Khâu Ý vẫn không có bất kỳ ấn tượng nào nhưng cô cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Dù sao, cô chẳng có bất kỳ ký ức gì của năm năm qua.

Nhưng cô lười phải giải thích với đối phương, Khâu Ý chỉ “Ừm” một tiếng cho có lệ: "Nhớ rồi, có gì không?”

"Tiểu Ý, em...”

Dường như đối phương đang tức giận nhưng sau khi nói được mấy từ, người kia chỉ trả lời bằng giọng điệu bất đắc dĩ tràn đầy vẻ cưng chiều: "Anh về nước rồi, hôm nào chúng ta gặp nhau nhé?"

"Được, khi nào rảnh hẵng nói.”

Sau khi chờ người đằng kia nói thêm vài câu nữa, cuối cùng Khâu Ý đã có thể cúp máy. Sau đó, cô tiếp tục bắt tay vào viết sơ yếu lý lịch.

Cô viết rất nhập tâm, đồng thời, cô còn phải làm quen với những việc mình đã làm trước đây. Vì thế, cô chẳng biết Cảnh Hành đã về nhà khi nào.

“Tìm việc làm sao?"

Giọng nói của anh vang lên từ phía sau, Khâu Ý hoảng sợ, cả người suýt nữa bật khỏi ghế!

Cảnh Hành nhìn cô bằng vẻ mặt vô tội: “Dọa em rồi hả?”

Khâu Ý không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn anh rồi quay người đi.

"Chẳng phải em đã nói sẽ nghỉ ngơi nửa năm rồi mới tìm việc à?”

"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.”

Khâu Ý nói xong thì nhìn thấy Cảnh Hành có mang đồ ăn về—— Hình như là đồ ăn của tiệm đồ nướng trước kia cô rất thích ăn.

Lúc này, cô mới nhớ gần một ngày nay mình chưa ăn gì nên lập tức vươn tay định lấy nhưng Cảnh Hành đã nhanh chóng vỗ lên mu bàn tay cô: "Rửa tay.”

Khâu Ý bĩu môi nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn vào phòng bếp rửa tay theo lời anh.

Cảnh Hành cũng đi theo cô.

Anh đã cởϊ áσ khoác và cà vạt. Lúc này, một vài nút áo sơ mi cũng đã được anh cởi bỏ để lộ làn da trắng lạnh bên trong, tay áo được xắn cao, bên trên có gân xanh gồ lên.

Nhưng khi ánh mắt của Khâu Ý dừng lại trên ngón tay anh, cô chợt nhớ tới cảnh hai đêm trước, ngón tay anh cắm sâu vào cơ thể mình.

Cô thầm chửi thề, sau đó căm hận tắt vòi nước, xoay người đi ra ngoài.

"Tối nay ăn súp cà chua nhé?" Cảnh Hành hỏi cô.

"Sao cũng được.”

Khâu Ý không nhìn anh, bước chân cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Sau khi đi ra ngoài, cô đã không còn tâm trí để tiếp tục tìm kiếm việc làm nữa mà chỉ chăm chỉ gặm đùi gà, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp.

Sau đó, cô bỗng nhớ đến chuyện gì đó nên hỏi anh: "Anh có biết người tên Chu Hợp không?"

Khâu Ý vừa dứt lời, động tác thái cà chua của Cảnh Hành lập tức ngừng lại!

Anh chậm rãi nhìn về phía cô: "Chu Hợp nào?"

"Tôi không biết.” Khâu Ý cau mày: "Có lẽ là bạn đại học của tôi? Tôi hỏi Trình Đan Ny thử xem.”

Nói xong, Khâu Ý định đi lấy điện thoại nhưng ngay sau đó, Cảnh Hành đã bước ra khỏi bếp rồi giữ chặt tay Khâu Ý.

Động tác của anh tương đối thô bạo, suýt nữa đã khiến Khâu Ý tự đập vỡ điện thoại của mình.

Khâu Ý nhìn anh bằng cặp mắt đầy khϊếp sợ, Cảnh Hành hỏi cô: "Sao lại bất chợt nhắc tới anh ta?"

Đối mặt với ánh mắt đối phương, Khâu Ý bỗng thấy chột dạ: “Anh ta... Hôm nay anh ta gọi cho tôi.”

"Anh ta gọi em làm gì?”

"Anh ta nói muốn mời tôi ăn tối.”

"Không được đi!"