Chương 25: Chỉ có toán lý hóa

"Này Tiểu Cảnh, sao hôm nay cậu vẫn chưa tan làm nữa?"

Giọng nói mang vẻ trêu ghẹo truyền đến từ cửa văn phòng. Cảnh Hành ngẩng đầu, mỉm cười với đối phương: "Còn chút việc chưa xử lý xong.”

"Không hợp lý lắm. Kể từ khi vào đơn vị, ngày nào cậu chẳng tan làm đúng giờ, lúc nào cũng liên mồm bảo về nhà nấu cơm cho vợ cơ mà? Hôm nay sao thế? Cãi nhau với vợ hả?”

Vừa nói, người nọ vừa bước vào.

"Không có, thực sự có việc chưa làm xong.”

Nói xong, Cảnh Hành khép tài liệu trên tay: "Còn anh Trương thì sao?”

"Chẳng phải bởi vì vụ án sông Thu kia đó sao! Tôi phải lật lại hồ sơ của mấy chục năm về trước. Vả lại, toàn bộ hồ sơ đều được viết tay nên tôi chỉ có thể lật từng phần từng phần một, sắp hoa mắt chóng mặt luôn đây này.”

Cảnh Hành cười: "Vất vả rồi.”

"Thôi tôi đi trước đây. Nếu không lát nữa bị kẹt xe không kịp về nhà ăn tối, vợ tôi lại mắng tôi nữa.”

Nói dứt câu, Trương Tùng Tuyền đã đi ra ngoài.

Nụ cười nhạt trên mặt Cảnh Hành cũng nhanh chóng biến mất.

Sau đó, ánh mắt anh dần rơi vào ảnh chụp trên bàn.

Một bức là ảnh cưới của anh và Khâu Ý, bức còn lại được chụp khi họ tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tấm ảnh này được chụp trước khi họ thi tốt nghiệp, mọi người trong lớp không ngừng lôi kéo nhau chụp ảnh chung. Anh có khá nhiều bạn, hầu như tất cả mọi người đều đến chụp ảnh với anh.

Chỉ riêng Khâu Ý là người mà anh chủ động mời chụp ảnh chung với mình.

Khi ấy, tóc của cô chỉ dài chấm vai, được buộc gọn thành một cái đuôi ngựa nhỏ. Ban đầu, cô ngồi đọc tiểu thuyết, sau khi nghe anh gọi, cô lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhưng cũng không từ chối.

Hai người vai kề vai chụp tấm ảnh này.

- Anh mỉm cười rất vui vẻ, cô cũng cong môi nhưng đó chỉ là nụ cười lễ phép.

Đó là tuổi 18 của Cảnh Hành và Khâu Ý.

Mà Khâu Ý 18 tuổi... Không hề thích anh.

Giống như cô của hiện tại.

Cảnh Hành không biết vì sao cô lại đột ngột "Mất trí nhớ".

Lần trước đến bệnh viện, anh đã cố ý hỏi bác sĩ nhưng từ báo cáo kiểm tra, bác sĩ không hề phát hiện có gì bất thường.

Cuối cùng, bác sĩ khuyên anh nên tìm gặp bác sĩ tâm lý.

Cảnh Hành có cảm giác rất bất lực, chẳng thể giãi bày cùng ai.

Lúc trước, quả thật anh đã nói dối Khâu Ý.

Sau khi thi tốt nghiệp, anh đã tỏ tình với cô nhưng khi ấy, cô chẳng những đã từ chối mà còn nhìn anh như thể nhìn thấy ma.

Tiếp theo đó, cô bỏ chạy trối chết.

Sau đó, anh đỗ vào đại học A với số điểm cao 630, là trường đại học nằm ngay bên cạnh trường đại học mà Khâu Ý theo học.

Anh theo đuổi cô trọn hai năm.

Bắt gặp cô tươi cười với những chàng trai khác, cũng nhìn thấy cô và Chu Hợp ra vào có đôi.

Kế tiếp nữa, bọn họ ở bên nhau rồi kết hôn.

Cảnh Hành nhớ rất rõ, vào đêm trước khi Khâu Ý thay đổi thành thế này, bọn họ còn lên kế hoạch tháng 11 sẽ đi du lịch.

Địa điểm du lịch do Khâu Ý chọn. Cô nói rằng mình muốn ngắm biển, muốn ăn hải sản.

Thậm chí, cô còn mặc bikini mình mới mua cho anh ngắm.

Nhưng khi thức dậy, mọi thứ đã thay đổi.

Thời gian từng chút trôi qua nhưng khi Cảnh Hành đóng cửa xe, thắt dây an toàn xong, bỗng nhiên anh không biết... Mình nên đi đâu.

Trở về nhà của và Khâu Ý?

Hiện giờ cô không có ở đó.

Hay là đến nhà Khâu Ý?

Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ khó xử của cô mỗi khi đối diện với anh.

Trong khi Cảnh Hành do dự, bạn thân gọi điện thoại đến mời anh đi ăn tối.

Phía bên này, Khâu Ý đi ăn cơm với Trình Đan Ny.

"Cậu có gì đó là lạ.” Trình Đan Ny vừa nhai thịt bò vừa nói: "Sao dạo này cậu không dính chặt với chồng cậu nữa?”

Khâu Ý cắn một ngụm bánh nếp đường nâu, nhíu mày: “Trước đây chúng tớ bám nhau lắm à?”

"Đúng đó.” Trình Đan Ny trả lời không chút do dự: “Hệt như song sinh dính liền vậy.”

Hình dung này khiến Khâu Ý có chút buồn nôn, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Nhưng cô nhanh chóng nói: "Không phải tớ nói với cậu rồi sao? Tớ không nhớ gì cả. Bây giờ tớ chỉ mới 18 tuổi. Trong bộ não này không có tình yêu trai gái, chỉ có toán lý hóa mà thôi.”