Chương 26: Vợ ơi

Trình Đan Ny không muốn tin chuyện Khâu Ý xuyên không. Khi Khâu Ý nói Cảnh Hành cũng tin mình thì cô ấy lập tức giơ ngón tay cái lên bảo đây quả là tình yêu đích thực. Kế đó, cô ấy còn nói nếu như một ngày nào đó Khâu Ý gϊếŧ người, dám chắc người hỗ trợ xử lý thi thể sẽ là Cảnh Hành.

Khâu Ý và Trình Đan Ny không thể nào bắt sóng được với nhau nên cuối cùng, cả hai chỉ có thể thanh toán rồi giải tán về nhà.

Ba mẹ Khâu đang xem TV trong phòng khách, phát hiện chỉ có một mình con gái trở về thì rất ngạc nhiên: "Cảnh Hành đâu? Hai đứa không về chung hả?"

Khâu Ý nhớ tới cái vali đã biến mất cùng với sự tan rã trong không vui đêm qua của bọn họ, kiên trì trả lời: "Anh ấy về nhà rồi ạ.”

"Nhà nào?"

"Là căn nhà kia của anh...”

"Ý con là sao? Hai đứa cãi nhau thật ư?"

Khâu Ý bất đắc dĩ: "Cứ xem là vậy.”

"Không phải, con...”

"Mẹ.”

Trước khi người đối diện bắt đầu lên tiếng quở trách mình, Khâu Ý nhanh miệng cắt đứt: "Mẹ có nghĩ rằng con và Cảnh Hành... Hợp nhau không?"

Lời nói của cô khiến mẹ Khâu hoảng sợ, bà nói ngay: "Tất nhiên là hợp, nếu không hợp thì sao hai đứa lại kết hôn chứ?"

"Nhưng mà, hình như con... Không thích anh ấy.”

Khâu Ý nói xong, mẹ Khâu liền muốn đưa tay gõ đầu cô. Cũng may ba Khâu ở bên cạnh kịp thời ngăn cản, ông nhìn về phía Khâu Ý: "Khâu Khâu à, chuyện vợ chồng chung sống với nhau không phải chỉ có thích hay không thích. Bởi vì hiện tại hai đứa đang cãi nhau nên con mới suy nghĩ lung tung như vậy thôi. Mặc dù ba không biết hai con đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc đầu, con chính là người quyết định kết hôn với thằng bé ngay sau khi tốt nghiệp. Đó là quyết định của chính con, chẳng lẽ bây giờ còn chưa đầy hai năm mà con đã quên mất?”

Khâu Ý quả thật đã quên.

Hoặc phải nói rằng, ký ức này chưa từng tồn tại trong tâm trí cô.

Nhưng cô cũng không muốn nói tiếp với ba mẹ, sau khi nói vài câu qua loa, cô quay về phòng mình.

Nằm trên giường, trong đầu cô vẫn là một mảnh mờ mịt lẫn hỗn độn.

Khâu Ý không biết tại sao vận mệnh lại đùa giỡn với cô và cũng không biết mình phải ứng phó với cuộc sống sắp tới như thế nào.

Tiếp tục sống với Cảnh Hành như chưa từng có gì xảy ra?

Khâu Ý khẳng định mình không làm được.

Đừng nói đến việc cô không thể chấp nhận chuyện bản thân tự tay hủy diệt CP mình thích. Cho dù có là một người nào khác đột nhiên xuất hiện trước mắt cô rồi tự xưng là chồng cô, Khâu Ý cũng không thể chấp nhận được.

- Cô không muốn yêu đương, càng không suy nghĩ đến việc kết hôn.

Rõ ràng cô chỉ mới 18 tuổi!

Vừa mới trải qua kỳ thi đại học đầy cực khổ, cứ nghĩ rằng mình sẽ nghênh đón một cuộc sống tự do rực rỡ. Nào ngờ, vận mệnh thằng thừng đấm cô bay thẳng vào chiếc l*иg hôn nhân.

Khâu Ý càng nghĩ càng bứt rứt. Thậm chí, điện thoại bên cạnh vang lên suốt một lúc lâu, cô mới chú ý tới.

"A lô.”

"A lô?”

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc truyền đến từ đầu dây bên kia: "Khâu Ý đúng không?”

Khâu Ý mở điện thoại lên, phát hiện trên màn hình hiển thị cái tên Lý Hâm. Dường như Khâu Ý có chút ấn tượng với người này nhưng trong nhất thời, cô không nhớ ra đối phương là ai.

Người bên kia nhanh chóng nói tiếp: "Cậu mau tới đây. Cảnh Hành say rồi, không ai lay được cậu ta cả.”

-

Đến lúc Khâu Ý đến quán bar, sau khi gặp Lý Hâm, cô mới nhớ mài mại—— Anh ấy là bạn cùng bàn của Cảnh Hành năm đó.

Trong số những người Khâu Ý đã gặp, anh ấy xem như là người có sự thay đổi lớn nhất sau năm năm.

Lúc trước, trong lớp học, Lý Hâm là một chàng trai gầy gò, khiêm tốn. Bây giờ, năm năm trôi qua, cả người anh ấy trở nên tròn trịa hơn khá nhiều, nụ cười trên gương mặt cũng vì thế trông vô cùng phúc hậu.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi! Mau mau, mau đưa chồng cậu về nhà đi, trước đây cậu ấy uống say cũng như thế hả? Không chịu cho ai đυ.ng vào cả!"

Nói xong, dường như sợ Khâu Ý không tin, anh ấy còn đυ.ng vào Cảnh Hành. Một giây say, Cảnh Hành lập tức hất tay anh ấy ra: "Đừng đυ.ng tôi!"

Lý Hâm không nói gì, chỉ quay đầu nhìn khâu Ý với vẻ mặt "Cậu nhìn này!".

Khâu Ý đành phải tiến lên. Sau khi nhìn người đàn ông đang nằm sấp ở đó, cô vươn ngón tay chọt chọt vào cánh tay anh: "Anh...”

Cô còn chưa dứt lời, Cảnh Hành đã ngồi dậy thêm lần nữa!

Anh định nói gì đó nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Khâu Ý, biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi.

Sau đó, anh thì thầm gọi cô: "Vợ ơi!"