Chương 27: Đồng minh

Trong ký ức của Khâu Ý, đây là lần đầu tiên cô đến quán bar.

Âm nhạc xập xình ở đây khiến cô cảm thấy chóng mặt buồn nôn nhưng lúc này, giọng nói trầm thấp của Cảnh Hành truyền vào tai cô lại rõ ràng không gì sánh được.

Khi đó, Khâu Ý chỉ cảm thấy trái tim mình như bị người ta trói lại bằng một sợi dây thừng rồi khẽ kéo một cái.

"Sao còn chưa đi?”

Giọng nói Lý Hâm lại vang lên. Lúc này, Khâu Ý mới phục hồi tinh thần, cô cứng nhắc nhìn anh ấy rồi đưa tay đỡ Cảnh Hành.

Khi nãy, Cảnh Hành vẫn duy trì dáng vẻ xa cách, người lạ chớ đến gần nhưng giờ đây, anh lại vô cùng ngoan ngoãn tựa vào vai Khâu Ý, mặc cho cô kéo mình đi về phía trước.

"Mình nhớ hồi trước tửu lượng Cảnh Hành mạnh lắm mà nhỉ...”

Khi lên xe, Lý Hâm vẫn lẩm bẩm một câu.

Khâu Ý không nghe rõ nên nhìn về phía anh ấy: "Hả?”

"Không có gì, vậy thì tài xế sẽ đưa hai cậu về trước, lát nữa tôi sẽ tự bắt taxi về sau.”

"À.”

Khâu Ý đỡ Cảnh Hành vào ghế sau xe.

Vừa lên xe, Cảnh Hành đã tựa vào vai cô. Khâu Ý cố đẩy anh ra nhưng không được.

Lý Hâm ngồi ở ghế trước bắt gặp cảnh này, không khỏi bật cười: "Tôi cứ tưởng rằng hai người cự cãi gì chứ, hóa ra là do tôi lo xa. Với tình cảm của hai người, sợ đến kiếp sau cũng sẽ không bao giờ cãi nhau nữa là.”

Đây không phải lần đầu tiên Khâu Ý nghe được những đánh giá kiểu này về chuyện tình giữa cô và Cảnh Hành.

Cô vốn đã bắt đầu miễn dịch nhưng sau khi nhìn thấy Lý Hâm, Khâu Ý bỗng nhớ tới gì đó: "Tôi nhớ lúc trước cậu từng nói với tôi rằng Chu Lộ và Cảnh Hành rất xứng đôi mà?”

Vừa lên tiếng, giọng điệu của Khâu Ý cũng trở nên chắc nịch.

- Cảnh Hành rất được yêu thích. Khi ấy, số lượng nữ sinh trong trường thích anh không hề ít.

Nhưng Lý Hâm đã nói, người xứng đôi với Cảnh Hành nhất chính là Chu Lộ.

Mà bởi vì những lời này của anh ấy, khi đó Khâu Ý đang lặng lẽ chèo thuyền CP cũng trở nên điên cuồng hơn. Thậm chí, cô còn đưa nước cho Lý Hâm hai lần và coi anh ấy là "Đồng minh” của cô.

Thế mà không ngờ được, anh ấy lại phản bội tổ chức của mình!

Có lẽ Lý Hâm không ngờ Khâu Ý sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này. Đối phương thoáng sửng sốt, sau đó cười gượng một tiếng: "Không phải, đó đã là chuyện từ thời nào rồi chứ? Cậu nhắc chuyện này làm chi?”

Lâu ư?

Trong ký ức của Khâu Ý, chuyện này chỉ mới xảy ra chưa đầy một tuần thôi đấy!

Lý Hâm tưởng rằng Khâu Ý tức giận, vội vàng giải thích: "Thật ra lúc đó tôi chỉ nói bậy bạ vậy thôi, chẳng phải vì Chu Lộ là người xinh đẹp nhất lớp chúng ta hay sao? À không không, cậu cũng đẹp nữa nhưng cậu quá khiêm tốn, giống như một người vô hình trong lớp vậy. Lúc đó, tôi hoàn toàn không biết đến cậu, nếu như tôi biết cậu thì thế nào tôi cũng ủng hộ cậu với Cảnh Hành cho mà xem!”

Khâu Ý cười lạnh: "Khi cậu đánh bóng, tôi còn đưa nước cho cậu tận hai lần.”

Lý Hâm “A” một tiếng: "Thật hả? Sao tôi không biết nhỉ? Vậy thì lúc ấy... Chẳng lẽ cậu thích thầm tôi?”

Khâu Ý lười phải so đo với anh ấy, chỉ khẽ liếc mắt một cái.

“Đùa chút thôi.” Lý Hâm vui vẻ bật cười: "Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi, không phải hiện tại cậu và Cảnh Hành đã sống hạnh phúc bên nhau rồi đó sao? Nhìn mà xem, có là hoa khôi lớp chúng ta thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ chồng cậu vẫn là của cậu à?"

Khâu Ý hoàn toàn không thể cười nổi, cô nghiến răng: "Thật sự rất cảm ơn cậu.”

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Lần sau hai người mời tôi đi uống rượu ăn thịt nướng là được. Được rồi, nhà các cậu ở cạnh đây phải không? Xe chạy vào trong được không?”

Khâu Ý bảo tài xế lái xe vào trong.

Vốn dĩ, cô định nhờ Lý Hâm đỡ Cảnh Hành đi lên trên giúp nhưng lúc này, anh ấy lại cực kỳ có "Mắt quan sát", mới vừa nháy mắt đã không thấy bóng người.

Khâu Ý chỉ có thể một mình nhìn về phía người say xỉn ngã ở ghế sau xe.