Chương 33: Hôn

Cảnh Hành không nói lời nào nhưng đôi mắt sâu thẳm lại dán chặt lên người Khâu Ý.

Cửa ghế phụ đang mở, một tay anh chống lên cạnh cửa xe, tay kia đặt trên lưng ghế Khâu Ý ngồi.

Dáng người cao lớn hoàn toàn phủ kín Khâu Ý.

Khâu Ý bỗng nhớ tới lúc còn đi học, anh cũng từng nhìn cô như vậy.

Hình như là hội thao trường học?

Hay là lúc trực nhật?

Khâu Ý không nhớ rõ.

Và ký ức đó cách thời gian hiện tại năm năm trời.

Thiếu niên trong ký ức đã không còn sự ngây ngô mà trở nên trưởng thành và tràn đầy tính xâm lược.

Đây không phải ảo giác của Khâu Ý.

Mà là những trải nghiệm chân thật của chính cô.

"Nếu không thì tôi cho anh xem điện thoại của tôi... " Khâu Ý rụt cổ, nói: "Trong đó có lịch sử trò chuyện... "

"Khâu Khâu, lịch sử trò chuyện có thể xóa được." Cảnh Hành nói.

Trong nhất thời, Khâu Ý không thể đáp lại anh.

Mà lúc này, khuôn mặt Cảnh Hành cũng tiến đến gần.

Khoảng cách đột nhiên kéo gần khiến Khâu Ý cảm thấy khủng hoảng. Cô định lùi lại nhưng nhanh chóng nhớ ra sau lưng mình chính lưng ghế, hoàn toàn không thể lùi được.

"Em hôn anh." Anh nói.

"Cái gì?"

Yêu cầu quá đường đột khiến Khâu Ý không kịp phản ứng.

Cảnh Hành không lặp lại, chỉ kiên định nhìn cô.

Bãi đỗ xe yên tĩnh kết hợp với ánh đèn mờ ảo, Khâu Ý thì bị anh vây hãm trong xe. Lúc này, cô còn nghe được tiếng trái tim mình đập loạn điên cuồng.

Thoáng cái khuấy động dây thần kinh của Khâu Ý, như thể sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực cô.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt.

Vì đi làm, mái tóc anh được chải cao để lộ vầng trán đầy đặn, phía dưới là đôi mắt sâu hun hút, sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng hình như đang lóe lên ánh nước óng ánh.

Không hiểu sao, Khâu Ý bỗng cảm thấy khát nước. Cô không nhịn được vươn đầu lưỡi liếʍ môi.

Động tác này khiến yết hầu Cảnh Hành bất giác trượt dọc, bàn tay đặt trên cửa xe cũng siết chặt.

Sau đó, ngay dưới ánh mắt của Cảnh Hành, Khâu Ý dần dần tiến đến gần anh.

Theo khoảng cách ngày ràng được rút ngắn, hô hấp của hai người như thể hòa quyện quấn quýt, xao động trái tim khiến Cảnh Hành nhớ tới nụ hôn đầu của bọn họ.

Khi đó, họ đang học năm hai đại học.

Nhờ say rượu, anh đã có can đảm để làm chuyện đó.

Và tại thời điểm này, sự rung động cùng với cuồng nhiệt trong trái tim anh không hề thua kém cảm giác năm đó.

-- Hai năm sau khi anh và Khâu Ý thành vợ chồng.

Hô hấp vừa nặng nề vừa dồn dập của Cảnh Hành dường như lây nhiễm sang Khâu Ý. Trong lòng cô vô cùng hoảng hốt, Khâu Ý muốn hành động thật nhanh vì cứ rề rà mãi sẽ chẳng khác gì tra tấn cả. Sau khi khoảng cách giữa hai người được kéo gần đến một mức độ nhất định, cô dứt khoát hôn “Chụt” lên má anh một cái rồi lập tức lui ra.

"Được... Được chưa?"

Trông cô có vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói đã trở nên run rẩy, đứt quãng.

Sau khi nói xong, cô vội đẩy anh ra: "Tôi buồn ngủ, tôi..."

Khâu Ý còn chưa dứt lời, Cảnh Hành đã nắm cánh tay cô gái, ấn cô lên chỗ ngồi lần nữa, tiếp tục hôn lên môi cô.

Lối vào thoang thoảng hương kiều mạch - Đó là loại trà tối nay đã uống ở nhà hàng.

Hai người uống không ít nhưng dường như nước bọt trao đổi lại mang hương vị khác nhau.

Trong cái hôn lần này, có vẻ cảm xúc của Cảnh Hành càng thêm sâu hơn. Người đàn ông như thể nếm được vị ngọt, đầu lưỡi không ngừng càn quét khoang miệng cô. Khâu Ý muốn lui về phía sau nhưng tay anh nhanh chóng nâng cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu, nhìn tựa như cô đang chủ động đón nhận nụ hôn của anh.

Khâu Ý liên tiếp bại lui. Bàn tay vốn định đẩy tay Cảnh Hành ra đã xoắn chặt cổ áo anh tự khi nào. Trong xe yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tim đập mạnh của cô ra, còn có tiếng nước phát ra do hai người hôn nhau.

Khi Khâu Ý khẽ rêи ɾỉ, gần như là phản ứng theo bản năng, tay Cảnh Hành xuyên vào từ dưới vạt áo Khâu Ý rồi nắm lấy một bên ngực cô.