Chương 32: Làm gì mới tin?

Câu hỏi của Chu Lộ khiến Chu Hợp sửng sốt nhưng anh ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: “Anh và Tiểu Ý đã quen biết nhiều năm, chỉ là quan tâm một chút thôi.”

“Nhưng cậu ấy đã kết hôn với Cảnh Hành.”

Lời Chu Lộ nói nghe có vẻ như đang nhắc nhở Chu Hợp nhưng nếu cẩn thận suy ngẫm, dường như cô ấy đang nhắc nhở Khâu Ý.

Khâu Ý nghĩ mình nên nói gì đó nhưng cô chưa kịp mở miệng, Cảnh Hành đã quay lại.

Khâu Ý lập tức ngậm miệng.

Chu Hợp và Chu Lộ không lên tiếng nữa.

Dĩ nhiên, bầu không khí bất chợt yên tĩnh như thế này rất lạ lùng. Cho dù Khâu Ý vốn rất có hứng thú nhìn ngắm khung cảnh Cảnh Hành và Chu Lộ "Ở bên nhau” nhưng lúc này, cô cũng cảm thấy như ngồi trên đống than.

Đồ ăn trong miệng thoáng chốc mất hết vị thơm ngon.

May mắn thay, bữa ăn "Giày vò" này đã nhanh chóng kết thúc.

Cảnh Hành và Chu Hợp đều đã đi lấy xe, chỉ còn lại Khâu Ý và Chu Lộ đứng trước cửa nhà hàng.

Khâu Ý mân mê góc áo, nói: "Cái đó... Hình như lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?”

"Đúng.” Chu Lộ mỉm cười nhìn cô: "Lần trước có hẹn ra ngoài ăn một bữa chung với nhau, không ngờ hôm nay đã có thể thực hiện lời hứa trước thời hạn.”

"Hôm nay không tính.” Khâu Ý vội vã xua tay: "Chúng ta hãy hẹn lần tới, chỉ có hai chúng ta thôi.”

Cô nói xong, ánh mắt Chu Lộ bỗng trở nên kỳ lạ.

Trong khi Khâu Ý vẫn chưa hiểu được ánh mắt đối phương có ý gì, xe của Cảnh Hành đã dừng trước mặt các cô.

"Lên xe.”

Anh hạ kính xe xuống, giọng điệu bình tĩnh.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, đột nhiên Khâu Ý cảm thấy chiếc xe trước mắt hệt như một phòng thẩm vấn mà mình sắp phải đối mặt.

Nhận thức đó khiến da đầu Khâu Ý tê rần nhưng cô lại không thể không nói tạm biệt với Chu Lộ rồi mở cửa lên xe.

Vừa mới thắt dây an toàn xong, Cảnh Hành lập tức đạp chân ga.

Khâu Ý không khỏi kêu lên, vội vươn tay nắm chặt tay cầm bên cạnh.

Cảnh Hành im lặng liếc nhìn cô một cái, không hề giảm tốc độ.

"Tôi... Tôi về nhà ba mẹ.” Khâu Ý nuốt nước bọt, nói.

Cảnh Hành vẫn yên lặng như trước nhưng con đường trước mắt hiển nhiên không phải là đường về nhà Khâu Ý.

Cô đành tiếp tục nói: "Hành lý của tôi vẫn còn ở bên đó.”

"Ở cốp sau.” Cuối cùng, Cảnh Hành đã chịu mở miệng.

Khâu Ý sửng sốt: "Anh lấy từ khi nào?”

"Sau khi tan làm.” Anh trả lời.

Khâu Ý nghẹn lời.

Sau khi chiếc Audi màu đen lướt qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, Khâu Ý đã nhìn thấy khu dân cư mà họ đang sống.

Khâu Ý càng lúc càng căng thẳng, tay siết chặt dây an toàn trên người.

"Xuống xe.”

Sau khi dừng xe, Cảnh Hành lên tiếng.

Khâu Ý vẫn không nhúc nhích.

Cảnh Hành liếc nhìn cô, lập tức đóng cửa xe chỗ ghế lái lại rồi đi vòng qua phía cô.

Thậm chí, Khâu Ý còn nhìn thấy anh vừa đi vừa cởi cúc áo.

Cảm giác quen thuộc khiến cô ra sức nắm chặt dây an toàn trên người. Khi Cảnh Hành mở cửa xe ghế phụ rồi chuẩn bị kéo tay Khâu Ý, cô nói ngay: "Chờ đã! Tôi có chuyện muốn nói!"

Cảnh Hành dừng động tác, liếc mắt sang.

Khâu Ý nuốt nước bọt, nói: "Chuyện tối nay thật sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi không biết mấy người Chu Hợp sẽ ở nhà hàng đó. Tôi thề.”

Cảnh Hành nhìn cô, không nói lời nào.

Nhưng ánh mắt người đàn đã nói rõ rằng anh không tin.

Khâu Ý nói thêm: "Thật đấy! Anh nghĩ lại xem, chẳng phải người hẹn đi ăn tối là anh ư? Nhà hàng cũng do anh chọn, tôi không hề biết anh sẽ đưa tôi đến đó. Vậy thì tôi hẹn họ thế nào chứ?”

Cô nói xong, sắc mặt Cảnh Hành có vẻ đã dịu đi đôi chút.

Nhưng Khâu Ý còn chưa kịp thả lỏng, anh lại hỏi: "Anh tin em thế nào đây?"

"Hả?"

"Khâu Khâu, anh không tin.” Anh nói.

Khâu Ý sững sờ, hỏi tiếp: "Vậy... Vậy phải làm gì anh mới tin?”