Chương 31: Trong lòng có quỷ

Ánh mắt của Cảnh Hành khiến chuông báo động trong đầu Khâu Ý reo vang.

Sau đó, Khâu Ý chợt nhớ lại cách đây không lâu, cô đã đề nghị với Cảnh Hành rằng cô muốn hẹn đi ăn với nhóm người Chu Hợp.

Vì thế, có khi nào Cảnh Hành sẽ nghĩ rằng sự xuất hiện của hai người trước mặt là do cô sắp xếp không nhỉ?

Nhận thức này khiến Khâu Ý lập tức dẹp chuyện gán ghép couple qua một bên. Ngay khi cô vừa định giải thích với Cảnh Hành, Chu Lộ đã nói trước: "Cảnh Hành, Khâu Ý, đã lâu không gặp.”

Giọng nói cô gái dịu dàng, khóe miệng lộ ra nụ cười khéo léo.

Mặc dù kêu tên hai người nhưng ánh mắt Chu Lộ lại xuyên qua Khâu Ý và đáp thằng vào người Cảnh Hành.

Cảnh Hành mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy, đã lâu không gặp.”

Đột nhiên, Khâu Ý chẳng muốn giải thích nữa.

Chu Hợp đứng bên cạnh tỏ vẻ rất thân thiết. Sau khi nói thêm vài câu, cuối cùng khung cảnh biến thành bốn người bọn họ ngồi xuống ăn chung với nhau.

"Ra nước ngoài lâu quá, chẳng biết hương vị ở đây có thay đổi không nữa.” Chu Hợp nói xong thì tươi cười nhìn về phía Khâu Ý: "Có phải hai năm nay em rất hay đến đây ăn đúng không?”

Khâu Ý “À” một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Cảnh Hành đối diện.

Người kia đang cúi đầu lựa xương gà trong bát cho cô, không hề nói gì.

Khâu Ý chưa kịp trả lời, Chu Lộ đã hỏi: "Hai người... Lúc trước hai người thường ăn ở đây lắm à?”

"Đúng thế.” Chu Hợp trả lời: “Anh chưa kể với em hả? Khi còn học đại học, bọn anh thích nhất là đến đây ăn chung. Bữa ăn cuối cùng mà anh và Tiểu Ý ăn trước khi anh ra nước ngoài cũng là ở đây.”

Chu Hợp vừa dứt lời, chiếc đũa trên tay Cảnh Hành bỗng rơi xuống đất.

"Cạch” một tiếng, vô cùng rõ ràng.

Trái tim Khâu Ý treo cao, liếc mắt nhìn anh.

Cảnh Hành chẳng nói chẳng rằng, chỉ tự khom lưng nhặt đũa lên rồi gọi nhân viên phục vụ tới, bảo đối phương đổi đôi đũa khác giúp mình.

"Nghe bảo hiện giờ cậu đang làm việc ở Viện kiểm sát?”

Chu Lộ nhìn theo động tác của Cảnh Hành, nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm.”

"Thật lợi hại, đây là năm đầu cậu vào làm ở đó sao?”

"Ừm.”

"Quá tốt rồi, tôi nhớ khi còn học cấp ba, cậu đã nói rằng cậu rất muốn làm công việc này. Bây giờ cậu đã thực hiện được ước mơ, thật sự rất tuyệt.”

Chu Lộ nói xong, ánh mắt nhìn anh tăng thêm vài phần sùng bái.

Cô ấy nhìn Cảnh Hành, Khâu Ý thì nhìn hai người bọn họ.

Vì thế, khi Chu Hợp gắp đồ ăn vào bát cô, Khâu Ý không hề phát hiện.

"Sao em không ăn?" Giọng nói Chu Hợp truyền đến.

Lúc này, Khâu Ý mới bừng tỉnh. Cô vội vàng dời mắt, cúi đầu cắn một miếng thịt.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài gọi điện thoại.”

Cảnh Hành bất ngờ nói.

Không chờ người khác trả lời, anh đã đứng dậy đi khỏi đây.

Chu Lộ dõi theo bóng lưng anh chừng vài giây, sau đó dường như nhớ tới điều gì đó, cô ấy vội vàng rũ mắt uống trà nhằm che dấu cảm xúc trong ánh mắt.

Khâu Ý quan sát tình huống này, trái tim trở nên chua xót hơn vài phần.

Tại thời điểm này, thậm chí cô còn cảm thấy khinh bỉ và chán ghét chính mình.

Sao cứ mãi là cô?

Tại sao cô phải tự tay phá hủy CP mình thích?

Tại sao ông trời lại tra tấn cô bằng cách này?

Cảnh Hành vừa đi, cảnh tượng trên bàn ăn đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Khâu Ý nhìn thấy dáng vẻ của Chu Lộ mà mất hết hứng ăn uống. Cô chỉ cầm tách trà uống hết ngụm này đến ngụm khác.

"Tiểu Ý, em sao vậy?” Chu Hợp quan tâm: "Trong người khó chịu sao?”

"Không sao.” Khâu Ý vừa lắc đầu vừa nhìn Chu Lộ.

Cô định nói gì đó nhưng tự thấy vốn từ của mình quá nghèo nàn, không thể nói được nói gì cả.

Sau khi nhìn hai người bọn họ, Chu Lộ chợt nói: "Anh, sao anh có vẻ... Quan tâm Khâu Ý quá vậy?”