Chương 42: Không xứng

Vừa nói, Cảnh Hành vừa lên giường, nằm ngay bên cạnh cô.

"Ừm.”

Khâu Ý trả lời một cách qua loa. Lúc này, tay Cảnh Hành đã duỗi tới, dịu dàng ôm eo cô. Sau đó, anh cúi đầu hôn cô.

Nhưng Khâu Ý lại né tránh động tác của anh, ánh mắt liếc nhìn nơi khác.

"Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ.”

Động tác của Cảnh Hành khẽ ngừng. Sau khi tạm dừng vài giây, anh cười nói: "Được rồi, ngủ thôi.”

Nói xong, anh cũng tắt đèn bàn cạnh giường rồi vươn tay ôm cô vào lòng.

Ngay khi cơ thể của hai người dán sát, Khâu Ý dần cảm nhận được sự cứng rắn giữa hai chân mình.

Cả người cô lập tức đóng băng.

"Chốc nữa sẽ ổn.”

Như thể biết cô đang nghĩ gì, Cảnh Hành nhanh chóng nói.

"... Ồ.”

Sau khi cứng nhắc trả lời, Khâu Ý cũng nhắm mắt lại.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, quả nhiên trên bàn đã có sẵn hoành thành.

Hoành thánh và súp được để riêng, phía trên có một tờ giấy note Cảnh Hành để lại cho cô: "Khi ăn thì đổ chúng chung với nhau rồi cho vào lò vi sóng khoảng hai phút."

Khâu Ý nhìn nét chữ khỏe khoắn cứng cáp trên giấy, nhớ đến cuộc hẹn với Chu Lộ hôm nay, cô bỗng cảm thấy không còn thèm ăn nữa.

Tuy nhiên, tối qua cô đã hứa với Chu Lộ nên không thể bỏ hẹn được. Vì thế, sau khi ăn sáng xong, Khâu Ý vẫn thay quần áo đi ra ngoài.

Nơi Chu Lộ hẹn là một nhà hàng kiểu Tây trong một trung tâm mua sắm.

Khi Khâu Ý đến, Chu Lộ đã ngồi ở đó.

Từ rất lâu trước đây, Khâu Ý đã biết rằng Chu Lộ rất xinh đẹp.

Bây giờ, năm năm đã trôi qua, Chu Lộ trưởng thành hơn rất nhiều, đường nét khuôn mặt càng thêm tinh xảo.

Khâu Ý nhìn gương mặt đối phương, trong tiềm thức bỗng tưởng tượng đến khung cảnh Cảnh Hành ở cạnh cô ấy - Quả thật rất xứng đôi.

"Khâu Ý.”

Sau khi từ chối một người đàn ông vừa đến xin WeChat mình, Chu Lộ cũng nhìn thấy Khâu Ý đã đến nơi nên chủ động vẫy tay với cô.

Lúc này, Khâu Ý tiến lên.

"Tôi vẫn chưa gọi món, cậu xem trước đi.”

Chu Lộ chủ động đưa menu cho cô.

"Tôi sao cũng được.” Khóe môi Khâu Ý giật giật.

Sau khi nhìn cô giây lát, Chu Lộ quay sang người phục vụ gọi hai phần đồ ăn.

"Thời gian trôi nhanh thật.” Khi quay đầu, Chu Lộ vẫn đang mỉm cười: "Mới chớp mắt mà chúng ta đều đã tốt nghiệp được năm năm.”

Khâu Ý gật đầu.

"Cậu và Cảnh Hành kết hôn được hai năm rồi nhỉ?”

"Đúng...”

"Tôi hỏi thật, cậu yêu anh ấy sao?”

Mặc dù thời gian và địa điểm của cuộc gặp hôm nay do Chu Lộ lựa chọn nhưng ngay từ đầu, nó xuất phát từ sự đề nghị của Khâu Ý.

Nhưng lúc này, Chu Lộ dường như không quan tâm đến vấn đề đó, câu hỏi mà cô ấy đặt ra với Khâu Ý vô cùng đơn giản và thẳng thắn.

Bỗng chốc, Khâu Ý không biết nên trả lời như thế nào.

Chu Lộ không kìm được nở nụ cười khi nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô. Sau đó, cô ấy nói: "Cậu không yêu anh ấy đúng không?"

"Cũng... Không thể nói như vậy được.”

Khâu Ý nói, ngón tay bất giác mân mê góc áo. Khâu Ý của hiện tại không yêu anh, nhưng Khâu Ý của trước kia thì sao?

Khâu Ý đó đã hẹn hò với Cảnh Hành, chụp ảnh tốt nghiệp và kết hôn với anh... Đó là tình yêu, phải không?

"Tôi biết, cậu không yêu anh ấy.” Chu Lộ nói: "Tối hôm đó, khi chúng ta ăn tối cùng nhau, rõ ràng Cảnh Hành rất để ý đến sự xuất hiện của bọn tôi nhưng cậu thì không.”

"Tôi biết hai người đã bắt đầu hẹn hò từ lúc học đại học. Nhưng tôi cũng biết, trước khi hai người yêu nhau, Cảnh Hành đã luôn chăm sóc cậu một cách cẩn thận và chu đáo. Vậy nên, Khâu Ý à, cậu chấp nhận ở bên anh ấy là vì cậu thích và yêu anh ấy hay là vì cậu đã quen với việc anh ấy đối xử tốt với cậu?"

"Nếu là lý do thứ hai, tôi cảm thấy không công bằng với Cảnh Hành chút nào. Mà cậu... Cũng không hề xứng đáng với anh ấy.”