Chương 48: Sướиɠ quá sinh hư

Suốt mấy ngày sau đó, Cảnh Hành vẫn không xuất hiện.

Thông qua nội dung hội nghị được đăng trên vòng bạn bè của anh, Khâu Ý mới biết được anh đang đi công tác.

Nhưng Khâu Ý không hề thấy anh về nhà chuẩn bị hành lý.

Sau khi Khâu Ý nhìn thấy bài đăng thì đi vào phòng xem thử, cô phát hiện chiếc vali màu đen của anh cùng với đồng phục trong tủ quần áo đã biến mất.

Chẳng rõ anh đã trở về lúc nào...

Khâu Ý nhìn chằm chằm tủ quần áo dường như đã trống đi phân nửa rồi chậm chạp đóng cửa tủ, xoay người đi ra ngoài.

Trên bàn trà là những cuốn sách cùng với quyển sổ tay quen thuộc, cô bỗng cảm thấy không thể chịu nổi nữa – Dạo gần đây, Khâu Ý đã nỗ lực bù lại lượng kiến thức chuyên ngành của mình lúc học đại học. Hôm qua, cô vừa nhận được một cuộc gọi hẹn phỏng vấn của một công ty.

Nhưng bây giờ, Khâu Ý đột nhiên không muốn làm gì cả.

Khi chuông cửa vang lên, cô sững người giây lát rồi vội vã chạy ra mở cửa không chút chần chừ!

"Con ở nhà hả?”

Mẹ Khâu nói: "Tại sao con không trả lời tin nhắn của mẹ?”

Ánh mắt vốn tràn trề hy vọng của Khâu Ý lập tức trở nên tối sầm, cô ậm ờ đáp cho qua chuyện.

"Cảnh Hành đi công tác được hai ngày, con toàn ăn..."

Vừa vào bếp, mẹ Khâu liền nhìn thấy hộp đồ ăn đặt bên ngoài, hai mắt lập tức trừng to: "Con chỉ toàn ăn đồ ăn đặt bên ngoài?”

Khâu Ý chỉ "Vâng" một tiếng, mẹ Khâu thấy bộ dạng của cô thì liền muốn phát cáu nhưng cuối cùng, bà vẫn cố kiềm xuống: "Quên đi, chỉ biết trách hồi đó mẹ nuôi con quá cẩn thận. Sau này con tốt nghiệp xong thì kết hôn với Cảnh Hành rồi càng trở nên sung sướиɠ, không cần phải bận tâm đến bất cứ chuyện gì nhưng mà ít ra thì con cũng nên học cách nấu mì đi chứ, mấy món đồ ăn đặt ở ngoài không tốt cho sức khỏe tí nào..."

Giọng nói của mẹ Khâu vẫn tiếp tục vang lên, Khâu Ý không để ý nữa mà chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm cuốn sách trước mặt.

"Con sao vậy?" Cuối cùng, Mẹ Khâu cũng nhận ra cảm xúc của con gái đang bất ổn.

Khâu Ý lắc đầu: "Không sao ạ.”

"Con cãi nhau với Cảnh Hành?" Mẹ Khâu hỏi tiếp.

Lần này, Khâu Ý không phủ nhận.

Mẹ Khâu bất mãn "Chậc" một tiếng: "Con lại gây chuyện gì nữa vậy?”

Lời mẹ nói khiến Khâu Ý cảm thấy khá khó chịu: "Con không có gây chuyện.”

"Nếu con không gây chuyện thì sao hai đứa lại cãi nhau? Con không thấy Cảnh Hành nó tốt như thế nào à? Cho dù hai đứa đang cãi nhau, hơn nữa bây giờ nó bận đi công tác nhưng vẫn cố ý gọi điện nhờ mẹ ghé thăm con vì sợ con ở một mình không ai chăm sóc, tại sao con lại không biết nó tốt đến cỡ nào chứ?"

"Anh ta tốt thì con bắt buộc phải ở với anh ta hay sao?" Khâu Ý cắn chặt răng: "Cảnh Hành là con của mẹ hay con mới là con của mẹ? Sao mẹ vừa mở miệng đã có thể lập tức khẳng định tội lỗi thuộc về con?”

Sau lời nói của Khâu Ý, mẹ Khâu sững sờ trong phút chốc. Sau đó, hô hấp của bà bắt đầu dồn dập: "Con… Con nhỏ chết bằm này, mẹ thấy mày sướиɠ quá sinh hư rồi đấy! Không muốn mẹ quản nữa đúng không? Mẹ cũng chẳng muốn quản mày làm gì, chắc kiếp trước mẹ thiếu nợ mày nên bây giờ mày mới đến đây để đòi nợ mẹ đây mà!"

Nói xong, bà dứt khoát rời đi.

Một tiếng “Rầm” thật lớn truyền đến, cánh cửa bị đóng sầm lại.

Khâu Ý vẫn ngồi đó không nhúc nhích nhưng hàm răng đã cắn chặt cánh môi đến rớm máu.

Nhưng cô nhanh chóng dụi mắt rồi mở quyển sổ tay trước mặt ra.

Đến khi Khâu Ý viết được hai dòng, điện thoại của cô chợt reo lên.

"Khâu Ý à, sao lần trước tôi gửi tin nhắn cho cậu mà cậu không trả lời?”

Khâu Ý tạm ngưng giây lát. Sau khi mở màn hình điện thoại lên, cô phát hiện trên đó hiển thị tên Vương Trừng Trừng.

"Xin lỗi, tôi quên mất.”

Khâu Ý hít sâu một hơi rồi nói.

"Ôi trời, tôi biết cậu sẽ như vậy mà.” Vương Trừng Trừng nói: "Vì thế nên hôm nay tôi gọi thẳng cho cậu luôn này. Chuyện là cậu biết tôi sắp kết hôn mà, tôi thấy chúng ta lâu rồi không tụ tập với nhau. Bởi vậy thứ sáu tuần này tôi cùng với mấy bạn trong lớp quyết định tụ họp một bữa. Cậu nhớ phải đến đấy.”

"Dẫn theo chồng cậu nữa, cũng lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy.”