Chương 7: Ly hôn ngay!

Khâu Ý vốn tưởng rằng mình phải vật lộn một hồi lâu mới ngủ được.

Nhưng quả thật cô đã đánh giá thấp dây thần kinh thô của mình. Ngay khi nhắm mắt lại, cô đã nhanh chóng ngủ thϊếp đi, thậm chí còn ngủ ngon không chút mộng mị.

Sáng hôm sau, cô bị một thứ cứng rắn chống lên giữa mông mình đánh thức.

Khi mở mắt ra, Khâu Ý phát hiện bàn tay của người đàn ông phía sau vòng qua cơ thể cô và đang đặt trên ngực của cô.

Tất cả mọi chuyện ngày hôm qua như một tia chớp xẹt qua tâm trí Khâu Ý.

Và Khâu Ý sợ hãi phát hiện... Bản thân mình không thể quay về trường học, còn những người xung quanh cô...

Bởi vì người đàn ông mà cô ngỡ rằng suốt đời này sẽ không có dính dáng gì với mình, hiện giờ đã thành chồng hợp pháp của cô.

Trải qua cả ngày hôm qua, lúc này Khâu Ý tự nhận bản thân đã trở nên rất bình tĩnh. Sau khi hít sâu một hơi, cô đẩy cánh tay đang xoa ngực mình ra rồi lui ra xa “Gậy sắt"...

"Đi đâu?”

Giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên.

Khâu Ý quay đầu mới phát hiện Cảnh Hành vừa tỉnh ngủ đang mê man nhìn mình.

Dẫu Khâu Ý biết rằng anh rất đẹp trai.

Nhưng phải thừa nhận rằng, lúc này đây, dù chỉ vừa tỉnh ngủ, đôi mắt của người đàn ông vẫn còn mông lung nhưng anh vẫn rất đẹp.

So với anh, bản thân cô đầu bù tóc rối càng giống một tồn tại chân thật trong thế giới thực.

"Em muốn thức dậy.”

Phát hiện Cảnh Hành tiếp tục nhìn mình, Khâu Ý đành trả lời.

"Sớm thế?”

-- Đồng hồ sinh học.

Trong ký ức của Khâu Ý, cô đang là một học sinh lớp 12.

Ồ, không đúng! Cô vừa mới thi đại học xong.

Nghĩ tới đây, Khâu Ý lại cảm thấy bánh răng cuộc đời thật buồn cười đáng hận—— Nếu phải xuyên qua, tại sao không xuyên khi cô còn học lớp 12 chứ!

Ngay sau khi cô thi đại học xong, mẹ đã hứa sẽ mua cho cô một chiếc điện thoại mới và đưa cô đi du lịch!

Khi đầu óc Khâu Ý đang là bão táp phong ba, cánh tay Cảnh Hành bất ngờ vươn tới, nụ hôn tinh tế rơi xuống cần cổ cô.

Trong đầu Khâu Ý lập tức vang lên hồi chuông báo động nhưng tay Cảnh Hành đã kẹp chặt thân thể cô. Cô hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Và ngay sau đó, bàn tay của anh luồn từ vạt áo của cô vào trong.

Khi phát hiện ra cô vẫn còn mặc đồ lót, động tác người đàn ông khẽ dừng giây lát nhưng rồi anh nhanh chóng cởi móc khóa, trần trụi sờ nắn ngực cô.

Vóc người Khâu Ý không tính là đầy đặn, bộ ngực cũng không thuộc dạng cao ngất.

Nhưng lúc này, Cảnh Hành lại tỏ vẻ yêu thích nắn bóp không buông, hô hấp dần dần nặng nề.

Khâu Ý muốn giãy giụa nhưng theo từng nụ hôn dày đặc rơi xuống kết hợp với lực nhào nặn trên tay, cơ thể cô bỗng xuất hiện phản ứng khác lạ.

Phía dưới dường như có thứ gì đó đang róc rách tuôn chảy.

Mà lúc này, bàn tay vốn đặt trên eo cô của Cảnh Hành dần đi xuống, áp lên phần bụng dưới của cô.

Ký ức tối hôm qua hôm qua lóe lên trước mắt Khâu Ý, cô vội đưa tay ngăn tay anh lại!

Sức lực của cô không lớn nhưng động tác của Cảnh Hành đã tạm dừng.

"Em phải thức dậy.”

Nói xong, Khâu Ý lấy hết dũng khí đẩy tay anh ra, vọt lẹ xuống giường rồi nhanh tay đóng cửa phòng vệ sinh lại.

Cảnh Hành gần như không kịp phản ứng trước một loạt động tác liền mạch của Khâu Ý.

Chờ đến khi Khâu Ý kéo quần xuống, quả nhiên cô phát hiện vết nước rõ ràng dính trên đó.

Hiển nhiên, cơ thể này vô cùng quen thuộc với cảnh tượng kia.

Khi nhận ra điều này, một ý tưởng mãnh liệt xẹt qua đầu cô – Cô muốn ly hôn, ly hôn ngay lập tức!