Chương 6: Không làm

Uất ức, sợ hãi... Đủ loại cảm xúc dâng trào khiến Khâu Ý vừa bật khóc thì không thể kiềm chế được nữa.

Cảnh Hành vẫn nửa quỳ gối trước người cô. Thấy mắt mũi và toàn bộ gương mặt đỏ bừng vì khóc của cô, cuối cùng anh vẫn nắm chặt thứ kia trong lòng bàn tay, nói tiếp: "Được, không làm.”

Phía dưới của anh vẫn cứng rắn, nơi đũng quần có một túp lều dựng cao, giọng nói khàn đặc.

Nhưng hiện giờ, Khâu Ý không có hơi sức chú ý tới những thứ này mà chỉ nghe được lời Cảnh Hành vừa nói, đôi mắt cô lập tức sáng rực: "Thật sao?"

Cảnh Hành nhìn thấy cảm xúc của cô thoắt cái thay đổi, tâm trạng chợt tốt hơn trước, khẽ “Ừm” một tiếng.

Khâu Ý chưa kịp vui mừng đã nghe anh nói: "Nhưng em phải cho anh biết, tại sao thế?"

"Em… Em mệt lắm, muốn ngủ.”

“Em biết cái anh muốn hỏi anh không phải chuyện này.”

Cảnh Hành nói xong, âm thanh cũng trở nên nặng nề. Ánh mắt anh dán chặt trên người Khâu Ý, không cho phép cô lui về sa, ậm ờ cho qua chuyện.

Khâu Ý đảo mắt, ngay khi cô định nói gì đó, Cảnh Hành bất ngờ nói tiếp: "Anh cảm thấy hình như hôm nay em đã biến thành một người khác.”

Lời nói Khâu Ý định nói thoáng chốc bị nghẹn lại.

Giờ phút này, cô thật sự rất muốn nói cho Cảnh Hành biết sự thật.

Mất trí nhớ hoặc xuyên qua đều được cả.

Dù sao hiện giờ cô cũng không phải là Khâu Ý mà mấy ngày trước sống chung với anh. Nhưng cô chưa kịp nói, bàn tay Cảnh Hành đã đặt lên đầu cô, khẽ vuốt ve mái tóc cô, thở dài: "Ngủ thôi.”

Nghe tiếng anh thở dài, Khâu Ý bỗng không biết phải nói gì nữa.

Nói thật, mặc dù khi ấy Khâu Ý điên cuồng đu CP Chu Lộ và Cảnh Hành nhưng Cảnh Hành vẫn đối xử với cô khá tốt.

Nếu mình nói anh nghe chuyện đó, anh sẽ... Rất đau lòng nhỉ?

Hoặc là thẳng thừng lôi cô đến bệnh viện tâm thần?

Mà… Có lẽ ngày mai khi thức dậy, cô đã trở về trường học rồi?

Vậy chẳng phải là giằng co vô ích ư?

Nghĩ thế, Khâu Ý lại nuốt mấy lời định nói vào lòng.

Cảnh Hành không nói gì nữa. Sau khi liếc nhìn cô, anh xoay người đi vào phòng tắm rồi vắt khăn lông và bước ra.

"Làm gì thế?"

Lúc anh nắm lấy mắt cá chân của mình, vẻ mặt Khâu Ý lập tức thay đổi, cả người sợ sệt muốn lui sang bên cạnh.

Cảnh Hành nhìn cô, sắc mặt không chút thay đổi: “Lau sạch cho em.”

"Không... Không, em sẽ tự làm!"

Nghe được những lời này của anh, Khâu Ý mới chậm chạp lên tiếng, nói xong thì giật lại khăn mặt.

Cảnh Hành không nói gì nữa.

Nhưng vẫn không có ý định lui ra.

Khâu Ý nắm chặt khăn mặt, hai chân kẹp chặt, định kéo tấm chăn bên cạnh lên đắp: "Anh... Còn gì nữa không?"

Cảnh Hành mím môi, cuối cùng đứng dậy rời đi.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Khâu Ý liền vội vàng nhảy xuống giường.

—— Hoa huyệt và bắp đùi của cô vẫn dính nhớp ẩm ướt, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, ngón tay Cảnh Hành cắm ở bên trong...

Động tác của Khâu Ý cứng đờ. Sau đó, cô ném khăn mặt xuống rồi ngã xuống giường, siết chặt tay thành nắm đấm và không ngừng đấm lên nệm.

Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, cô lập tức nhảy vọt khỏi giường, vội vã mặc quần áo.

Khi Cảnh Hành ra ngoài, Khâu Ý đã nằm trên giường, dáng vẻ bình yên hệt như một cụ già sắp lìa đời.

Cảnh Hành nhìn cô rồi bước đến nằm xuống bên cạnh cô.

Khâu Ý yên lặng dịch sang bên cạnh, xoay người đưa lưng về phía anh.

Nhưng ngay sau đó, Cảnh Hành lập tức áp sát. Người đàn ông vươn tay ôm eo cô từ phía sau, l*иg ngực dán sát lưng cô.

Toàn thân Khâu Ý thoáng chốc căng thẳng!

Cảnh Hành cảm giác được nhưng không buông tay, cố ý tì cằm lên vai cô.

Cánh tay ôm chặt cơ thể cô như thể muốn nghiền nát cô.

Khâu Ý không khỏi kêu lên: "Gãy đôi rồi!"

Nghe vậy, Cảnh Hành mới buông nhẹ tay ra.

Khâu Ý muốn lui sang bên cạnh nhưng người đàn ông đã nhanh tay siết chặt: "Em đi đâu?”

"Không... Không đi đâu hết.”

Khâu Ý sợ hãi, vô thức đáp lại anh, cố gắng nhắm mắt lại.