Chương 10 (sửa)

Buổi trưa, phòng khách Hoắc gia..."Ha ha... Lão Quý, ông cũng già rồi, sao còn ham hố mấy cái này làm gì?" Giọng của Hoắc Tùng vang lớn trong đại sảnh.

Hoắc Dục Hưng và Cao Nhung từ trên lầu đi xuống, nghe thấy vậy liền nhìn sang hai vị khách đang ngồi bên cạnh Hoắc Tùng.

Quý Cung và Quý Dung cũng nhận ra hai người.

Quý Dung đứng lên, lễ phép cười nói: "Cháu chào hai bác, chúc hai bác ngày mới tốt lành ạ"

Cao Nhung hơi bất ngờ: "Quý Dung?"

"Vâng, lâu rồi không gặp bác gái, thật mừng khi bác gái vẫn còn nhớ cháu"

Cao Nhung mỉm cười chào Quý Cung, rồi quay sang Quý Dung ôn hòa nói: "Làm sao quên được. Mấy năm không gặp cô bé nhỏ nhắn giờ trưởng thành rồi, còn xinh đẹp như vậy"

Quý Dung nghe vậy, liền đỏ mặt, ngượng ngùng "Cháu so với A Thần còn kém"

"So với nó làm gì... chúng ta ngồi xuống nói chuyện"

...

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

"Jelly, tôi gửi bản điều tra vụ tai nạn qua mail cho cô rồi"

"Là do Jessica làm"

Bạc Tiêu Nhan nhìn thấy hai dòng tin nhắn đột nhiên nhảy ra, cô trầm tư một lát rồi nhắn "Vì cậu sao?=))"

Bạc Tiêu Nhan đợi một hồi lâu

"Xin lỗi, là tôi xử lý không tốt, liên lụy cô rồi"

Nhìn bốn chữ liên lụy cô rồi này, Bạc Cổ ngẩn ra, cô nhớ hình như đã từng nói câu này ở đâu rồi.

cô hồi thần, nhắn lại "Giờ cậu tính sao?"

"Tôi thay cô ấy xin lỗi cô. Đơn hàng hôm trước cũng cho cô, cô có thể đừng tính toán với cô ấy không?"

Bạc Tiêu Nhan cười lạnh "Đơn hàng của cậu thì liên quan gì đến tôi, hơn nữa mạng cuả tôi từ khi nào rẻ như vậy?"

"Thế cô muốn sao?"

"Mang theo vị hôn thê của cậu mượt mà lượn ra khỏi tầm mắt của tôi"

"Được, những gì tôi nợ cô nếu có dịp sẽ trả hết"

"Cút"

Bạc Cổ lấy tay ấn vào hai bên thái dương, mở gmail ra, nhìn thấy tập mail Diêm Hắc gửi đến từ sáng sớm, cô click vào, lướt xuống liền nhìn thấy một cái tên Hoắc Kham Nghi, tay cô dừng lại.

Hoắc Kham Nghi... Hoắc Dục Thần... Hoắc Gia...

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Khác với sự yên tĩnh ở lầu ba, đại sảnh Hoắc Gia vô cùng náo nhiệt

"Cũng 12h rồi, hai ông cháu ở lại ăn trưa rồi về" Hoắc Tùng

Quý Cung cười ha hả đáp ứng "Chúng tôi không khách sáo đâu đấy"

Quý Cung cầm tách trà uống một ngụm rồi nhìn xung quanh "Tiểu Hoắc trưa nay không về sao?"

"Thằng bé đang huấn luyện ở căn cứ cho trận đấu sắp tới, nên tạm thời không về đây ạ" Cao Nhung tiếp lời

"Huấn luyện hẳn rất mệt, hay để Dung nhi đưa ít đồ bổ qua căn cứ cho thằng bé" Quý Cung vừa nói vừa nhìn cháu gái ngồi bên cạnh.

Ám chỉ quá rõ ràng, Cao Nhung không tiện đáp lời.

Hoắc Dục Hưng bên cạnh thấy vậy liền nói "Không cần đâu, đồ ăn ở căn cứ cũng không tệ, Quý Dung lâu lâu mới về, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút"

Quý Cung nghe vậy thì chép miệng cũng không nói gì nữa