Chương 11 (sửa)

Ngay lúc này, tiếng động cơ xe truyền từ ngoài vào. Tất cả đồng thời nhìn ra cửa

Chiếc roll royce chậm dần rồi dừng ở cửa. Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe, mang theo khí tràng cường đại với khuôn mặt lạnh nhạt tiến vào.

"Con trai, không phải bảo hôm nay không về sao?" Người lên tiếng đầu tiên là Cao Nhung. Bà hốt hoảng nhìn đứa con trai trời đánh của mình, vẫn là biểu cảm có như không đó nhưng hôm nay hình như có vẻ hơi khác.

Con trai bà đáp: "Có chút chuyện nên về" rồi nhìn sang hai ông cháu Quý, hỏi: "Hôm nay nhà mình có khách sao?"

Lần này không chờ người nhà Hoắc lên tiếng, Quý Cung mắt cười mang theo giọng điệu hơi trách móc, nói:" Chỉ mới mấy hôm không gặp, mà đã coi chúng ta là người ngoài rồi. Nhóc Hoắc, cháu vô tâm thật"

Hoắc Dục Thần cũng chỉ cười nhẹ "Cung lão"

Lúc này một cô gái bước ra từ sau lưng Quý Cung, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, dịu dàng nói "A Thần, lâu rồi không gặp"

Hoắc Dục Thần ngừng cười, nhìn qua Quý Dung "Vị này là Quý tiểu thư nhỉ?"

Quý Dung sững lại, gượng cười "Phải"

"Sau này đừng gọi tôi là A Thần, chúng ta không thân. Mong cô có chừng mực, giữ tự trọng" Hoắc Dục Thần nói xong, liền xoay người bước vào trong nhà, bỏ mặc năm người đang đứng chôn chân, vẻ mặt khó nói rõ ở đó.

Quý Dung nghe xong lời này, liền không giữ được vẻ điềm tĩnh, tự tin lúc nãy nữa, khóe miệng sụp xuống, nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần.

Người nhà Hoắc thấy (cháu) con trai đi vào trong nhà, cũng bỏ vào trong. Quý Cung nhìn sang Quý Dung, đôi mắt híp lại, không nói gì, xoay người rời đi.

Trong nhà ăn lúc này, Lâm Hải cùng người làm đang dọn bữa ăn ra bàn. Mắt thấy Hoắc Dục Thần, ông hơi ngạc nhiên, không phải bảo mấy hôm nay ở căn cứ sao, may mà hôm nay có khách nên nấu cũng nhiều. "Thiếu gia"

"Ừm"

"Ngài hôm nay ăn cơm ở nhà sao?"

"Có việc đột xuất, đủ phần không?"

Kiểu trả lời không liên quan đến câu hỏi này của thiếu gia Hoắc, Lâm Hải quá quen rồi, cũng hiểu được ý muốn hỏi, ông trả lời: "Vẫn đủ ạ"

"Được"

Lúc này mọi người cũng tập trung đủ về phòng ăn, chuẩn bị ngồi vào bàn thì Hoắc Dục Thần đột nhiên lên tiếng "Bạc Tiêu Nhan đâu? Không xuống ăn sao?"

Cao Nhung sực nhớ ra, bà vỗ đầu, cảm thán "Già rồi, vậy mà quên mất con bé" bà xoay sang Lâm Hải, nói: "Lâm quản gia, ông lên gọi con bé xuống ăn cơm"

"Vâng"

Quý Cung nghe thấy tên lạ, liền hỏi "Bạc Tiêu Nhan là ai?"

Hoắc Tùng bên cạnh nghe thấy câu hỏi này, cũng hiền hòa cười đáp "Là đứa trẻ ngoan. Con bé là ân nhân cứu mạng của A Thần, bị thương nên ở lại đây tịnh dưỡng một thời gian"

Quy Dung nghe đến đây liền không nhịn được liếc sang hoắc Dục Thần.

Anh ấy vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Ồ, là ân nhân cứu mạng sao" Quý Cung mắt hơi trùng xuống, giọng nghiền ngẫm.

Lúc sau, Lâm Hải bước xuống lâu, theo sau là một cô gái.

Nhìn thấy dung nhan của cô gái sau hai ông cháu Quý không khỏi ngây người xuống.

Cao Nhung đi lại gần Bạc Tiêu Nhan, bà nhón người, từ bên tai cô, nhỏ giọng thì thầm "Xin lỗi cháu gái, cháu có đói không? Nhà chúng ta hôm nay có khách đột ngột đến, bác bận tiếp đón nên quên mất", sau đó bà kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế ở giữa Hoắc Dục Thần và Quý Dung, rồi quay sang giới thiệu "Hai vị này là Cung lão và Quý Dung. Cung lão là bạn thân giao của ông nội A Thần. Còn đây là Bạc Tiêu Nhan, lúc nãy đã giới thiệu qua với mọi người rồi"

"Chào hai ngài, thất lễ rồi"

Giọng nói thanh lãnh vang lên, kéo tâm trí Quý Cung và Quý Dung quay về.

"Chào" Quý Dung miễn cưỡng lên tiếng