Chương 3: Vụ Tai nạn sắp đặt p3 (sửa)

Vì câu nói của cô, không khí trong căn phòng dần trở nên nghiêm túc.

Hoắc Tung nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng: “Ý cháu là gì?”

“Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra với anh Hoắc, nhưng chuyện này rõ ràng không phải là trùng hợp” Bạc Tiêu Nhan dừng lại, nhìn qua mọi người, rồi nói: “Cháu không sống ở trong nước, chỉ mới về ngày hôm qua. Vụ tai nạn xảy ra ngày hôm qua là lúc cháu đang trên đường đi đến căn hộ mới. Lúc cháu đi qua ngã ba đoạn phía trước thì đã thấy một chiếc theo đuổi, xung quanh các hẻm ngõ thì từ lúc nào đã bị xe cộ lắp đầy” Dừng một lát, cô quay sang nhìn thẳng vào Hoắc Dục Thần, tiếp tục nói: “Chuyện sau đó mọi người cũng đoán được. Cháu cứu anh Hoắc cũng chỉ là muốn thuận theo kịch bản, muốn xem thử bọn người kia rốt cuộc muốn gì. Cháu cũng đã tính toán vị trí và tốc độ phù hợp để bản thân không chết hoặc bị thương quá nặng từ va chạm và vụ nổ. Mọi người không cần phải cảm thấy áy náy.”

Nghe lời nói lạnh nhạt, thành thật của cô, mọi người không khỏi im lặng chốc lát.

Hoắc Dục Thần thì không quá bất ngờ khi cô bộc bạch. Dù cô không nói thì hắn cũng đoán ra được. Dù sao nếu không có sự tính toán kỹ lưỡng trước thì với tình hình ngày hôm đó, cô không bị va chạm bể đầu thì cũng bị nổ bay mất xác chứ làm gì có thể ngồi ở đây nói chuyện như vậy.

Cao Nhung nhanh chóng hồi phục, dịu dàng mỉm cười, nói: “Điều này có thể thay đổi sự thật là cháu cứu nó sao?”. Bà nhìn cô, cảm thấy hành động luống cuống giải thích, nhanh chóng phủi sạch quan hệ của cô rất đáng yêu, trông bất lực khiến người ta đau lòng.

Bạc Tiêu Nhan hơi ngẩn ra, cúi đầu không trả lời.

Hoắc Dục Hưng thấy vậy, cũng nói: “Chuyện vụ tai nạn cháu không cần lo lắng. Bọn chúng dám có gan tính toán người Hoắc Gia Thì cũng có gan chịu hậu quả từ việc này. Bọn ta sẽ không bỏ qua đâu”

“Bây giờ cô định làm gì?” Hoắc Dục Thần im lặng từ khi vào phòng, mở miệng hỏi.

Bạc Tiêu Nhan trầm mặc giây lát, rồi ngẩng đầu lên: “Bọn họ biết tôi đi qua đường đó thì hẳn đã biết nhà của tôi. Trước khi tìm ra người đứng sau, tôi sẽ đến khách sạn ở... Dù sao tôi cũng không có quá nhiều đồ đạc”

Nói đến đây, Hoắc Tùng như nhảy cẫng lên, nhanh chóng xen vào: “Hay cháu đến nhà chúng ta, nhà chúng ta rất an toàn a” Hoắc Dục Hưng và Cao Nhung đồng loạt nhìn qua cô gật đầu như trợ uy cho ông nội Hoắc.

Bạc Tiêu Nhan không khỏi ngẩn người part 2.

Cô nhìn qua Hoắc Dục thần lãnh đạm ngồi bên trái ghế sô pha, rồi quay sang phía ba người đang chăm chú nhìn cô. Cô hơi ngượng ngùng, vuốt tóc, hỏi lại: “Như vậy có làm phiền mọi người không ạ?”.

Ba người dịu dàng cùng nói với cô: “Không đâu”

Bạc Tiêu Nhan nhìn ba người xa lạ trước mặt, trong lòng cô đang tràn đầy cảm xúc kì lạ mà trước giờ cô chưa từng cảm thụ qua. Bản năng cô không bài xích với cảm giác này mà cảm thấy nó rất dễ chịu.

Nhìn thấy vẻ mặt cô gái ngồi trên giường không còn xa cách, lạnh nhạt như lúc đầu, Hoắc Dục Thần cũng không can thiệp. Ánh mắt anh hơi suy tư, nghiền ngẫm nhìn cô gái trước mặt.