Chương 4: Lời hứa p1 (sửa)

Bạc Tiêu Nhan ở lại quan sát 3 ngày, thì xuất viện.

Ngày xuất viện, Hoắc Tùng và Cao Nhung đều xuất hiện ở trước cửa viện để đón cô.

Bạc Tiêu Nhan hơi bất ngờ nhưng cũng không bàng hoàng như lúc đầu nữa.

Cô nhẹ nhàng chào mọi người, nhanh chóng đưa hành lý cho tài xế, rồi ngồi vào xe.

Chiếc xe chuyển bánh, mau chóng hòa vào dòng xe cộ. Trên xe, Cao Nhung và Bạc Tiêu Nhan ngồi hàng ghế bên phải, Hoắc Tùng ngồi hàng ghế bên trái.

Cao Nhung quay sang nhìn Bạc Tiêu Nhan, chỉ là một cô bé 18 tuổi, còn chưa hoàn toàn lớn nhưng nhan sắc xinh đẹp, diễm lệ, khí chất xuất trần, tính cách trầm ổn, lễ phép, làm bà càng nhìn càng thích.

Bà dịu dàng hỏi Bạc Tiêu Nhan: “Cháu gái, cháu hiện tại đang học lớp 12 sao?”.

“Không ạ. Cháu tốt nghiệp đại học lâu rồi” Bạc Tiêu Nhan hơi dùng lại, rồi nhàn nhạt đáp.

“Cháu tốt nghiệp rồi?! Mới bao nhiêu tuổi chứ?” Cao Nhung bất ngờ thốt. Hoắc tùng ngồi đối diện nghe, cũng ngạc nhiên không kém.

Bạc Tiêu Nhan đưa tay gãi đầu: “Rất khó tin ạ?”.

Cao Nhung nghĩ đến đứa con trai 20 tuổi đã tốt nghiệp 8 năm của mình... Hình như cũng không khó tin lắm.

Cao Nhung nhanh chóng hồi phục, nhìn Bạc Cổ càng trìu mến: “Thế cháu hiện giờ đang làm gì vậy?”.

Bạc Cổ hơi ậm ừ: “Cháu lúc trước làm về mảng côn nghệ y sinh ạ”

“Lúc trước?” Lần này không đợi Cao Nhung hỏi, Hoắc Tùng đã mở lời.

“Vâng, hiện tại cháu không làm nữa, Cháu đang lên kế hoạch, định sắp tới hoạt động ở ngành khác”

“Ồ, ra là vậy”

Vừa mới dứt lời, xe đã chạy đến biệt thự. Mọi người vừa nói chuyện vừa chậm rãi bước vào trong.

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Tầng 28, trong tòa cao tầng ở giữa thành phố...

“Chủ tịch, Đây là toàn bộ kế hoạch hoạt động của công ty trong nửa năm tới”

Hoắc Dục Thần cầm lấy, nhìn qua rồi đưa lại cho thư kí Lưu: “Ba tháng tới khi tôi không ở đây, cậu cứ dựa vào bảng kế hoạch này mà cho mọi người triển khai thực hiện” dừng một chút: “Có chuyện gì thì tìm Thần Hàn”.

“Vâng” Thư kí Lưu đáp rồi xoay người, đi ra khỏi phòng.

Lưu Quỳnh vừa đi ra khỏi phòng không lâu thì Thần Hàn xuất hiện.

Thần Hàn vừa nhìn tờ báo cáo trong tay vừa đi đến.

“Có chuyện gì sao” Hoắc dục Thần liếc nhìn Thần Hàn.

Thần Hàn nắm tờ bào cáo, ngẩng đầu lên nói: “Gia, kết quả điều tra vụ tai nạn đã có. Vụ tai nạn quả thật là do nhà phụ bên nhúng tay vào...” “Sao nữa” “Nhưng lần này chủ mưu không phải là nhà phụ mà là tổ chức sát thủ quốc tế”

“Tổ chức sát thủ quốc tế?” Hoắc Dục Thần dựa ra sau ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên tay cầm.

Đây là dấu hiệu cho cơn thịnh nộ sắp ập tới.

“Gia, bọn họ không dám. Đám sát thủ khả năng cao đến là vì... Cô Bạc”.

Hoắc Dục Thần ngừng gõ tay, ngước lên: “Vì Bạc Tiêu Nhan, lý do?”.

“Tôi không rõ lắm” Thần Hàn hơi ngập ngừng. Hoắc Gia có đội ngũ mạng lưới điều tra nội bộ, luôn ẩn mình trong tối và chỉ phục vụ cho gia chủ và người thừa kế. Đây là lần đầu tiên họ không thể điều tra ra được cái gì, khiến Thần Hàn không khỏi hoang mang trong lòng.

Hoắc Dục Thần cũng im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm, không rõ là đang nghĩ gì.