Chương 10

Sự mệt mỏi cùng cực của tâm hồn

Buổi đàm thơ này cộng với những lời tâm sự của Tống Thời Hạc, đã mang đến cho Quý Du Sinh rất nhiều cảm xúc kìm kén bấy lâu nay, trong cậu đầy ngập những câu từ chỉ mình cậu hiểu được, cậu rất muốn về cầm bút viết một lá thư. Nhưng cậu nào có nhiều thời gian rảnh như thế, vì ngày mốt là bắt đầu một tuần thi của ngành kinh tế.

Vì thế cậu chỉ viết một lá thư trả lời, khi viết, cậu cảm thấy có một số suy nghĩ trong lòng đang từ đập lên gông cùm đã khóa chặt chúng lại, rồi cậu lại càng cắm sâu chúng trong lòng, bởi vì cậu sợ rằng một khi xiềng xích được mở ra, cậu sẽ không chịu nổi, cậu cũng không thể đối mặt với bản thân mình. Cậu chỉ có thể thỉnh thoảng đến đây với cơn mưa xuân nhẹ nhàng như mùa xuân, trút bỏ bao nỗi niềm thầm kín, rồi nhanh chóng sửa sang lại diện mạo để khôi phục lại một mùa xuân trăm chim tranh đua, vạn vật đua nở.

Chỉ là mùa xuân này không biết, khi nào cơn mưa xuân mỏng manh này sẽ cuộn thành một cơn mưa hùng vĩ, làm rụng hết những bông hoa và phá hủy tất cả những cảnh đẹp trên bề mặt.

Em cảm thấy như thể linh hồn của em đã kiệt sức- thưa Tiên sinh.

Sau khi Quý Du Sinh viết câu này, cậu đột nhiên phát hiện ra toàn bộ thư trả lời của cậu lộn xộn và mất trật tự, có đôi chỗ, câu trước và câu sau còn chẳng liên quan đến nhau. Dường như đọc bức thư này có thể nhìn thấu vào trái tim cậu, phản ánh chân thực tâm trạng hỗn loạn của cậu. Quý Du Sinh lập tức tỉnh táo lại, gấp tờ giấy viết thư này lại rồi lấy tờ giấy khác ra viết lại.

Ôm tâm trạng không được làm tiên sinh lo lắng, cậu viết cẩn thận một lá thư khác gửi cho tiên sinh.

Nếu là tiên sinh, nhất định anh ấy sẽ loá mắt hơn cả Tống Thời Hạc.

Mặc dù cả hai bài thơ của tiên sinh và Tống Thời Hạc đều gợi nhớ đến rừng cây xanh tươi giấu diếm với những mật dưa và quả xanh biếc lấm tấm đầy sương, nhưng cậu vẫn thích thơ Tiên sinh hơn.

*

Trước đó có một nhóm bạn học trên lớp hẹn nhau trước đêm thi ra thư viện ôn cả đêm, nhưng Quý Du Sinh không muốn đi, bởi vì kiểu học nhóm này cuối cùng cũng trở thành một cuộc thảo luận, với lại cậu không hay tham gia các hoạt động của khoa kinh tế, cậu cảm thấy mối quan hệ giữa mình và bạn học ngày càng xa lạ, nhưng vì không muốn trước khi ra trường lại khó xử với bạn bè nên đành đi.

Đúng như Quý Du Sinh nghĩ, nhóm của cậu thực sự trở thành một cuộc thảo luận.

“Diễn giả của buổi toạ đàm vừa rồi là Thầy Hạ nhỉ? thật đáng ngưỡng mộ!” Cô gái ngồi đối diện chắp bàn tay nói với vẻ say sưa.

“Tui nghĩ bồ chỉ đánh giá cao con người của thầy ấy!”

Cô gái bên cạnh lập tức bộc lộ suy nghĩ của mình.

“Cái gì! Tui rất hứng thú với những lý thuyết mà thầy ấy giải thích, OK!”

Các bạn học đang tán gẫu vô cùng thích thú, nhưng Quý Du Sinh ngồi một mình ở ngoài cùng bên phải chiếc bàn dài để ôn bài một cách im lặng.

“Du Sinh! Cậu nghĩ thế nào?” Đột nhiên một người bạn cùng lớp nắm lấy tay Quý Du Sinh hỏi.

Mọi người đều biết Quý Du Sinh thường xuyên bỏ lỡ các hoạt động trong các khóa học không bắt buộc của Khoa Kinh tế, nhưng cậu lại rất tích cực tham gia các hoạt động đánh giá nghệ thuật. Mà người hỏi vừa rồi không nhớ vấn đề này, vẻ mặt của mọi người bắt đầu hơi chút xấu hổ.

“Xin lỗi, tớ không tham gia nên tớ không biết nhiều.” Quý Du Sinh nhẹ nói.

Để phá vỡ tình huống này, một học sinh khác đã thay đổi chủ đề.

“Một năm nữa sẽ tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp mọi người định đi đâu ta?”

“Tớ muốn đến công ty của Thầy Hà!” Cô gái vừa lên tiếng đã trả lời trước.

“Tớ muốn vào công ty T, nghe nói lương khởi điểm ở đó rất cao!”

“À, trước đây tớ cũng đã tìm hiểu, lương khởi điểm của công ty T quả thực rất cao, tớ nghĩ đãi ngộ của công ty Y cũng tốt!”

“Tớ muốn làm việc trong một ngân hàng tư nhân. Tớ nghe nói rằng làm trong đó toàn giúp các doanh nhân giàu có xử lý các khoản đầu tư của họ, có nghĩa là có thể bước vào tầng lớp thượng lưu. Mặc quần áo rồi bước vào bữa tiệc tối của tầng lớp thượng lưu, nghĩ là thấy mong chờ rồi!”

Nói đến tương lai, ai cũng hừng hực khí thế và tràn đầy mong đợi như cầm trên tay những hộp quà trước lễ Giáng sinh, nhưng những món quà trong hộp quà là một “tương lai” quý

giá hơn những món quà nhận được vào dịp Giáng sinh.

Khi Quý Du Sinh còn học cấp hai, cậu thường tưởng tượng rằng mình sẽ được đi dạo trong phòng trưng bày nghệ thuật để xem tranh của các nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc và nước ngoài, ngồi trong sân đầy chim chóc hót ríu rít đọc thơ, ngồi trong phòng hòa nhạc lớn để nhâm nhi những bài hát như những dòng suối hay những bài hát như một đuốc lửa, nhưng khi đến trường đại học, điều cậu ghét nhất là nghĩ về tương lai của chính mình. Cậu chỉ có tâm lý đi một bước là đi một bước, dù sao đối với cậu bây giờ, tương lai giống như con đường rõ ràng nhưng chẹn đầy bùn lầy, không có gì đáng mong đợi cả, dù sao mỗi ngày cậu đều phải mơ màng trải qua chín giờ. Phần lớn cuộc đời của cậu không có gì ý nghĩa đặc biệt nên không đáng để cậu mất thời gian suy nghĩ nhiều.

Quý Du Sinh sửng sốt một lúc, cẩn thận bỏ tay xuống, đê mê trả lời:

“Tớ… không suy nghĩ về chuyện này lắm…”

“Hả? Vì sao vậy?” Mọi người đều rất ngạc nhiên.